Tôi Mở Khóa Hệ Thống Nhà Trọ Ở Mạt Thế

Chương 6

“Chủ nhân, có khách đến.”

Cô lập tức tỉnh táo, lồm cồm bò dậy, trong lòng có chút hoảng loạn.

Nghe động tĩnh bên ngoài… Hình như khá lớn?

[Khu Đào Dương đang bị tang thi công kích. Hệ thống đã kích hoạt lưới điện bảo vệ.]

Tô Đào tim run lên một cái, lập tức bò đến trước màn hình theo dõi ở cửa. Quả nhiên, cô thấy có một nhóm khoảng bảy, tám người đàn ông cao to, ai nấy đều bị thương, thậm chí có hai người toàn thân đẫm máu, bất tỉnh.

Nước mưa hòa lẫn máu loang lổ dưới đất, trông vô cùng rùng rợn.

Cô hít mạnh một hơi, vừa kinh hãi vừa căng thẳng, nhưng khi nhìn kỹ đồng phục của họ — đồng phục tác chiến của đội khai hoang, cô lập tức mở cửa.

Chắc chắn là họ gặp chuyện khi làm nhiệm vụ, bị thương nặng, không kịp quay về căn cứ, đành tạm thời trú ở đây.

Tô Đào từ trong lòng vô cùng kính trọng và biết ơn những người này. Nếu không có quân khai hoang liều mạng tiêu diệt tang thi, thu thập vật tư, điều kiện sống của căn cứ có lẽ còn tồi tệ gấp bội.

“Mau vào đi!” Cô hét lớn, bởi vì ở chân tường cách đó không xa, một đám tang thi đã bị kẹt trong lưới điện, nhưng có vẻ sắp thoát ra được.

Nhóm người không kịp nói nhiều, lập tức ùa vào. Máu hòa cùng nước mưa khiến phòng khách của Tô Đào trở nên hỗn loạn bừa bộn.

Rất nhanh sau đó, một dị năng giả hệ trị liệu tiến lên, bắt đầu chữa trị cho những người bị thương nặng nhất. Đôi tay phát ra ánh sáng vàng nhạt quét qua các vết thương kinh khủng, nhưng thương thế quá nghiêm trọng — một người trong đó bị tang thi moi gần hết nội tạng, máu cứ tuôn xối xả, dù cố chữa thế nào cũng không cứu nổi.

Lần đầu tiên trong đời, Tô Đào tận mắt chứng kiến một người ngay trước mặt mình bị xé toạc bụng mà chết, cô đứng chết trân tại chỗ, cả người lạnh ngắt, máu như đông lại trong mạch.

Người trị liệu kia siết nắm tay, nện mạnh xuống đất, sau đó gục đầu lên thi thể đồng đội, lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối trong nửa phút.

Cuối cùng, một người đàn ông mặc quân phục đen, đeo quân hàm thiếu tướng, lau nước mưa và máu trên mặt, nhìn Tô Đào nói:

“Tôi là Thời Tử Tấn, đại đội trưởng Đội 7 Tinh Anh Quân Khai Hoang. Hôm nay, chúng tôi trong lúc làm nhiệm vụ đã gặp phải hai tang thi tiến hóa, phó đội trưởng của tôi bị thương nặng, còn… Đồng đội này thì không cứu được nữa.

Lúc rút lui, nhờ có lưới điện bên ngoài khu vực của cô, chúng tôi mới ngăn được lũ tang thi truy đuổi. Nếu không... E rằng toàn đội đều đã bỏ mạng.”

Nói xong, Thời Tử Tấn đột ngột đứng nghiêm, giơ tay chào cô một cái chuẩn quân lễ, biểu thị sự biết ơn chân thành nhất.

Tô Đào bối rối đến mức suýt đứng không vững.

“Còn nữa… Thật xin lỗi. Có người chết trong nhà cô, chúng tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Làm phiền rồi.” Vị đội trưởng nói, trong ánh mắt thoáng qua một tia cay xót, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ điềm tĩnh và khí chất sắt đá quen thuộc.

Tô Đào lúc này mới bình tĩnh hơn đôi chút, vội đáp:

“Không sao, không sao… Mấy anh cứ nghỉ lại ở đây một đêm đã.”

Nói rồi, cô nhường lại phòng khách trống cho nhóm Thời Tử Tấn, còn mình thì âm thầm lui vào trong phòng.

Đêm đó, cô không ngủ ngon chút nào, còn mơ thấy lũ tang thi phá vỡ lưới điện xông vào khu Đào Dương, khiến cô tỉnh giấc giữa màn mồ hôi lạnh.

Lúc này cô mới nhận ra, mình trước giờ chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, tầm mắt hạn hẹp, hoàn toàn không biết thế giới ngoài kia tàn khốc đến mức nào.

Sáng hôm sau, khi bước ra ngoài, Tô Đào thấy phòng khách đã được lau dọn sạch sẽ, thi thể đồng đội cũng được đặt trong túi bọc xác chuyên dụng mà họ mang theo.