Nhưng đồ đạc nhiều quá, mới đi được một đoạn cô đã mệt đến thở không ra hơi. Cô đặt đống đồ xuống, nghỉ một lát.
Giá mà có thể lập tức dịch chuyển về nhà thì tốt biết mấy…
Tô Đào tự cười mình hoang tưởng. Nhưng khi cô vừa định nhấc đồ lên đi tiếp, thì — phù một tiếng — cô đã đứng trước cổng khu Đào Dương.
…
Tô Đào nghĩ, có khi trí tưởng tượng của mình nên mạnh tay thêm chút nữa.
Một con nhỏ nghèo rớt mà còn có thể làm bà chủ nhà, thì dịch chuyển không gian có gì mà lạ đâu?
Cô quẹt thẻ mở cổng, nhanh chóng bê hết đồ vào trong.
Túi ngủ, xô, chậu — cô đặt một bộ trong phòng đơn, một bộ trong phòng của mình.
Lần nữa, Tô Đào mở chế độ cho thuê.
[Đã hoàn thành điều kiện cho thuê. Xin chọn loại hình: thuê theo ngày / thuê ngắn hạn / thuê theo tháng / thuê theo năm. Sau khi xác nhận, trong thời gian thuê không được thay đổi giá thuê, nội thất và trang trí không thể điều chỉnh.]
Tô Đào suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn thuê theo ngày.
Lần đầu làm bà chủ nhà, không có kinh nghiệm, cứ quan sát từng ngày một cho chắc ăn.
[Phòng đơn số 001 mở chế độ thuê theo ngày. Dựa theo điều kiện hiện tại, hệ thống đề xuất giá thuê: 100 liên bang tệ/ngày. Nếu muốn nâng giá, vui lòng mua thêm nội thất cao cấp.]
Tô Đào: “…Thực tế ghê.”
Nhưng ngẫm lại, cái giá này cũng chẳng phải quá đắt.
Trong căn cứ Đông Dương, thuê một phòng một giường bình thường, không có nhà bếp hay toilet riêng, cũng đã mất 80 liên bang tệ/ngày, lại còn tốn thêm 5 điểm cống hiến.
Mà vẫn luôn trong tình trạng cháy phòng — ai không thuê được phòng riêng thì chỉ còn cách sống chen chúc trong ký túc giá rẻ 20 người/phòng, giá giường 600 tệ/tháng + 10 điểm cống hiến. Nam nữ lẫn lộn, ăn ngủ sinh hoạt đều trong cùng một phòng, điều kiện cực kỳ tệ.
Phòng đơn ở khu Đào Dương của cô tuy nội thất còn sơ sài, nhưng được ở riêng, không cần điểm cống hiến, mà điểm cống hiến thì còn khó kiếm hơn cả tiền mặt.
Ngoài ra, Tô Đào rất rõ — mảnh đất này nằm gần cổng số 3, nơi đội quân khai hoang thường xuyên qua lại.
Mà đã có thể sống sót trong đội khai hoang, phần lớn đều là những người có thực lực lẫn tiền bạc, chuyên thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm nhất, đổi lấy khoản thù lao cao nhất.
Phòng sẽ không lo ế khách.
Bữa tối, Tô Đào tiêu tốn 2 liên bang tệ mua một túi bánh nhân tạo nhìn thôi đã mất khẩu vị. Nhìn lại tài khoản chỉ còn 23 liên bang tệ, lòng cô bắt đầu thấp thỏm.
Phải nhanh chóng kiếm tiền, kéo khách.
Đêm xuống, bên ngoài trời đổ mưa như trút, lâu lâu còn vang lên tiếng gào rú của tang thi khiến cô co người lại trong túi ngủ.
May mà hàng rào điện tử của khu Đào Dương vẫn hoạt động tốt, tang thi không thể xâm nhập — an toàn là điều đảm bảo duy nhất, chỉ là chất lượng sống thì còn quá thấp.
Cô cuộn người trong túi ngủ, nằm giữa căn phòng trống trơn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài.
May là bây giờ mới chỉ đầu xuân, trời ban đêm chưa lạnh lắm. Chứ không thì cái túi ngủ mỏng dính này chẳng đủ ấm chút nào.
Một lần nữa, Tô Đào thề phải kiếm thật nhiều tiền — để ngủ giường lớn, dùng nước nóng, lắp điều hòa, có sưởi sàn!
Trong lòng tràn đầy quyết tâm và mơ ước, Tô Đào dần chìm vào giấc ngủ.
Dù trong nhà chẳng có gì, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn chưa từng có.
Không còn phải chật vật trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, lạnh lẽo, không còn lo nửa đêm bị Giang Cẩm Vi đập cửa đòi đi vệ sinh, cũng không cần nhịn cơn tức vì bị đứa bé Đường Đậu tè dầm lên giường.
Đây là ngôi nhà của riêng cô.
…
Đang mơ đẹp, Tô Đào bất chợt bị đánh thức bởi âm thanh từ máy liên lạc thông minh gắn trước cửa: