Một Giấc Ngủ Dậy, Em Trai Đã Trở Thành Đại Gia

Chương 14: Lớp anh có tiết bơi lội à?

Trần Gia Tuấn nhìn có vẻ lông bông như một công tử bột bị nuôi hư, nhưng bản tính chắc cũng không đến nỗi nào. Chỉ vì một điếu thuốc chưa kịp hút mà sau này không qua lại với nhau nữa thì hơi quá đáng rồi.

Thế nhưng Vệ Mẫn Chi nghe xong vẫn chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Nó chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi."

Diệp Minh Trạch bỗng chốc nghẽn mạch suy nghĩ, không hiểu sao mỗi lần hắn lại bắt được trọng điểm kỳ quặc như vậy.

"Anh thấy rối hết cả rồi, cứ có cảm giác anh với em cùng thế hệ, mà em lại hơn cậu ta hẳn một con giáp, nên anh nhìn cậu ta kiểu gì cũng giống như nhìn con nít thôi."

Vệ Mẫn Chi khẽ liếc cậu: "Anh xem thằng nhóc ấy như em trai à?"

Diệp Minh Trạch: "..."

Cậu dở khóc dở cười cố nhịn một hồi vẫn không nhịn được, bật cười nói: "Vệ Tiểu Mẫn, không lẽ ngay cả chuyện này em cũng ghen đấy à? Anh chẳng đã nói rồi sao, đời này chỉ có một mình em thôi. Anh cũng đâu có sở thích tùy tiện nhận em trai em gái, em không đến mức cứ thấy một đứa nhỏ hơn là phải đề phòng đấy chứ?"

Vệ Mẫn Chi không nói một lời mà lặng lẽ khởi động xe. Diệp Minh Trạch biết hắn vốn ít lời, thấy hắn không đáp cũng chẳng để tâm, thoải mái tựa lưng vào ghế, cầm chiếc máy tính bảng mà trường phát cho, chỗ này chọt chọt, chỗ kia bấm bấm, miệng cảm thán: “Công nghệ cao đúng là tiện thật, không cần phải mang theo cả đống sách vở giấy tờ mỗi ngày nữa.”

Vừa dứt lời, điện thoại bỗng rung lên một cái. Vệ Mẫn Chi liếc thấy thông báo tin nhắn mới bật lên trên màn hình, rồi thu hồi ánh mắt, hờ hững hỏi: “Làm quen với bạn mới thế nào rồi?”

Diệp Minh Trạch mở WeChat, liền thấy Chung Dịch Hiên gửi cho cậu tài khoản và mật khẩu, liền bật cười đáp: “Cũng tốt lắm, mấy đứa nhỏ này đều nhiệt tình lắm.”

Nói xong, cậu tiện tay gửi cho Chung Dịch Hiên một sticker mèo con cảm ơn, chính là cái cậu vừa trộm từ Trần Gia Tuấn.

Sticker quả nhiên là vũ khí xã giao không thể thiếu của thời đại ngày nay, không chỉ giúp làm dịu bầu không khí mà còn kéo gần khoảng cách giữa mọi người.

Có điều, đại thiếu gia Chung lại thuộc dạng kiêu ngạo, rõ ràng đã nhập tin nhắn cả buổi mà vẫn chưa gửi đi một chữ nào.

Diệp Minh Trạch không hiểu cậu ta đang lấn cấn chuyện gì, thoát ra rồi đăng nhập tài khoản của đại thiếu gia trên máy tính bảng. Bên trong quả nhiên có rất nhiều ghi chú bài giảng.

Cậu đối chiếu với nội dung hôm nay đã học, đọc lại một lượt, trong lòng không khỏi tán thưởng — đại thiếu gia này đúng là có tư cách để kiêu ngạo.

Thế là cậu mở khung chat với Chung Dịch Hiên, không tiếc lời khen ngợi cậu ta vài câu.

Đối phương không biết lại nhập cái gì, nhập một hồi lâu vẫn chẳng gửi lấy một chữ.

Diệp Minh Trạch định nhắn tin cho Trần Gia Tuấn để than thở về cái tật xấu này của Chung Dịch Hiên, nhưng chưa kịp nhắn thì bỗng nghe Vệ Mẫn Chi nói: “Ngày mai trường sẽ cấp cho anh tài khoản mới.”

Cậu ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao? Nhưng mà anh còn chưa làm xong thủ tục nhập học mà?”

Vệ Mẫn Chi: “Không sao, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì phức tạp, tôi bảo người nói với trường một tiếng là được.”

Diệp Minh Trạch mỉm cười cảm ơn hắn, Vệ Mẫn Chi lại hỏi bằng giọng điệu có vẻ hờ hững: “Vừa nãy anhđang nhắn tin với bạn cùng lớp à?”

Cậu cũng không giấu giếm: “Ừ, em biết Chung Dịch Hiên không? Tôi thấy hình như Trần Gia Tuấn không ưa cậu ta lắm, nhà hai người họ có qua lại gì à?”

Vệ Mẫn Chi khẽ “ừ” một tiếng, đơn giản giải thích quan hệ giữa Trần gia và Chung gia. Hai nhà này đúng là có thể xem là thế giao, hơn nữa còn có quan hệ thông gia. Gần nhất là cô ruột của Trần Gia Tuấn lấy đường thúc của Chung Dịch Hiên, chính là do cụ ông Trần gia đích thân chọn rể.

Diệp Minh Trạch không nhịn được cười: “Ông cụ Trần đúng là rất thích làm mối nhỉ.”

Vệ Mẫn Chi: “Ông ấy có nhiều con cháu, kể cả những đứa sinh ở ngoài cũng đều được đưa về nuôi dưỡng, con gái út còn chưa thành niên.”

Diệp Minh Trạch cảm thán: “Sức khỏe ông cụ tốt thật.”

Chỉ là cái phong cách sống vung vãi tình cảm khắp nơi này thì... thật khó để đánh giá, nói ra cũng không hay ho gì.

Vệ Mẫn Chi có vẻ cũng không mấy tán thành, nhưng vẫn đưa câu chuyện trở lại lúc nãy: “Chung Dịch Hiên cũng kết bạn với anh?”

Diệp Minh Trạch: “Cậu ta ngồi ngay bên cạnh anh, cúi đầu ngẩng đầu là gặp nhau, không lẽ không kết bạn cho quan hệ suôn sẻ à?”

Vệ Mẫn Chi như nghe ra ý gì khác: “Nếu anh không thích, không cần miễn cưỡng phải hòa đồng với người khác. Quan hệ không tốt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.”

Diệp Minh Trạch bật cười: “Nhưng cũng đâu cần phải gây thù chứ?”

Vệ Mẫn Chi không nói thêm gì nữa.

Đi ngang qua trung tâm thương mại, Diệp Minh Trạch đột nhiên lên tiếng: “Anh muốn vào mua chút đồ, emcó rảnh không? Nếu không thì thả anh xuống đây, mua xong anh tự về.”

Vệ Mẫn Chi liếc nhìn trung tâm thương mại đối diện, đáp: “Có rảnh, tôi đi với anh.”

Diệp Minh Trạch: “Thật ra anh có thể tự đi một mình mà. Nếu em thật sự không yên tâm, có thể bảo bác Trình đi cùng anh. Không cần lần nào em cũng phải dành thời gian cho anh, em còn cả một công ty lớn phải lo cơ mà.”

Vệ Mẫn Chi: “Hôm nay tôi rảnh. Sau này nếu muốn mua gì cứ nói với bác Trình, nhà có tài xế, anh có thể gọi họ bất cứ lúc nào để chuẩn bị xe.”

Diệp Minh Trạch lập tức đồng ý: “Được rồi, anh nhớ rồi. Anh cũng không phải trẻ con vị thành niên nữa, không cần em phải lo lắng mọi chuyện đâu.”

Hai người đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại. Diệp Minh Trạch vào cửa hàng thể thao mua hai bộ quần áo và giày bóng rổ, tiện thể mua thêm đồ tập thể thao mặc ở nhà.

Trường học của họ có đồng phục thể dục riêng, không cần tự mua thêm nhưng quần bơi thì phải tự chuẩn bị.

Hôm nay xem thời khóa biểu, tuần sau có tiết thể dục là bơi lội, thế là Diệp Minh Trạch kéo Vệ Mẫn Chi vào một cửa hàng khác để mua quần bơi và mũ bơi.

Không biết vì sao, tâm trạng Vệ Mẫn Chi có vẻ không được tốt lắm. Khi cậu chọn đồ bóng rổ, hắn đã trông có vẻ không hào hứng, bây giờ lại càng có vẻ u ám hơn.

Diệp Minh Trạch vừa chọn size vừa hỏi: “Em mệt à? Mua xong cái này thì chúng ta về nhé.”

Vệ Mẫn Chi dường như còn hiểu rõ kích cỡ của cậu hơn cả cậu, chọn sẵn mấy cái rồi bất chợt nói: “Nhà có hồ bơi.”

Mắt Diệp Minh Trạch sáng lên: “Bên biệt thự đúng không? Lần trước đi vội quá, anh chưa kịp tham quan, chỉ nghe bác Trình nhắc qua một lần. Hay là hôm nay chúng ta qua đó ở đi?”

Vệ Mẫn Chi khẽ “ừ” một tiếng, rồi hỏi: “Lớp anh có tiết bơi lội à?”

Diệp Minh Trạch: “Ừ, tuần sau đó, lâu rồi anh không bơi, đến lúc đó đừng để mất mặt trước lớp.”

Vệ Mẫn Chi: “Về tôi tập cùng anh.”

Diệp Minh Trạch vui vẻ: “Hay đấy! Bác Trình thấy chúng ta quay về chắc cũng vui lắm.”

Nói xong cậu hồ hởi cầm đồ ra quầy thanh toán, tất nhiên vẫn quẹt thẻ của Vệ Mẫn Chi.

Sau đó, cậu xách túi lớn túi nhỏ kéo hắn về biệt thự để bơi lội cho thỏa thích.

Hoàn toàn không biết rằng Vệ Mẫn Chi đang nghĩ xem làm thế nào để đổi tiết bơi lội của lớp họ sang môn khác.