Một Giấc Ngủ Dậy, Em Trai Đã Trở Thành Đại Gia

Chương 13: Sao lại đi chung với tên đó?

Buổi chiều tan học, Diệp Minh Trạch vừa định thu dọn đồ đạc thì Trần Gia Tuấn bỗng như con khỉ nhảy phắt đến bên cạnh, vô cùng tự nhiên hỏi: “Trạch ơi, đi đánh bóng không?”

Diệp Minh Trạch ngẩng đầu lên: “Bóng gì cơ?”

Trường của bọn họ không bắt buộc phải học tự học buổi tối, nên sau khi kết thúc giờ học, rất nhiều học sinh tham gia vào các câu lạc bộ.

Diệp Minh Trạch mới chuyển đến, đương nhiên chưa tham gia câu lạc bộ nào. Trần Gia Tuấn muốn ra tay trước để kéo cậu vào nhóm mình nên nhiệt tình giới thiệu: “Bóng rổ chứ còn gì nữa! Nam sinh đầy nhiệt huyết như tụi mình sao có thể không thích bóng rổ được? Đi đi đi, để tôi dẫn cậu đi làm quen, mấy anh em trong CLB bóng rổ đều thân thiện lắm!”

Diệp Minh Trạch chỉ kịp với lấy chiếc cặp vừa thu dọn xong đã bị Trần Gia Tuấn lôi đi. Cậu có chút bất đắc dĩ nhắc nhở: “Cậu còn chưa hỏi tôi có biết chơi bóng rổ không đấy?”

Trần Gia Tuấn chạy nhanh như gió, vẫy tay ra vẻ không có gì to tát: “Không biết cũng không sao, tôi dạy cậu!”

Ảnh hưởng của ba tháng hôn mê vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Diệp Minh Trạch bị ép chạy một đoạn liền cảm thấy không chịu nổi, phải dừng lại thở dốc: “Tôi biết chơi, nhưng đã lâu không động đến bóng. Với lại, hôm nay tôi không mang giày thể thao và đồ tập.”

Trần Gia Tuấn thấy cậu thở gấp, gương mặt vốn đã hơi tái nhợt nay lại ửng lên sắc đỏ không bình thường, ngay cả đôi mắt cũng ươn ướt như thể sắp khóc đến nơi. Y lập tức hoảng hốt: “Cậu không sao chứ? Cậu bị bệnh à? Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết…”

Diệp Minh Trạch khoát tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở: “Không sao, chỉ là… chưa quen vận động mạnh thế này thôi.”

Trần Gia Tuấn thực sự bị dọa sợ, hết lần này đến lần khác hỏi Diệp Minh Trạch có chắc là không sao không, có bị hen suyễn hay bệnh tim gì không. Cuối cùng, bị hỏi đến phát bực, Diệp Minh Trạch giơ tay vỗ một phát lên lưng y: “Câm miệng đi! Cậu không thể nghĩ cho tôi được cái gì tốt đẹp hơn à?”

Trần Gia Tuấn bị vỗ mạnh đến mức loạng choạng suýt ngã sấp mặt. Diệp Minh Trạch nhanh tay túm lấy cổ áo sau lưng y kéo lên, cười cười nói: “Tôi thấy cái nền tảng của cậu cũng chẳng vững vàng gì đâu.”

Trần Gia Tuấn đứng vững rồi, lập tức hất tay cậu ra, cười mắng: “Đệt! Tay cậu khỏe phết đấy! Thế mà chạy hai bước đã yếu ớt như Lâm Đại Ngọc vậy?”

Diệp Minh Trạch tùy ý đáp: “Trước đó gặp chút chuyện ngoài ý muốn, nằm một chỗ mấy tháng, giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.”

Nụ cười trên mặt Trần Gia Tuấn thu lại, y quan tâm hỏi: “Sao cơ? Tai nạn xe à? Hay… có ai cố ý hại cậu không?”

Diệp Minh Trạch không muốn nói nhiều, chỉ cười cho qua chuyện: “Đã bảo là tai nạn rồi, tôi có gì đáng để người ta phí công vậy chứ?”

Trần Gia Tuấn bỗng nghiêm túc hẳn: “Cậu thì không, nhưng chú nhỏ của cậu thì chưa chắc đâu.”

Diệp Minh Trạch sững người một chút mới phản ứng kịp, biết y đang nói đến Vệ Mẫn Chi. Thực ra, đến bây giờ cậu cũng không biết Vệ Mẫn Chi đã tìm thấy mình bằng cách nào.

Khoảng thời gian này, cậu cố tình tránh nhắc đến chuyện đó, mà Vệ Mẫn Chi cũng không chủ động đề cập. Cậu chỉ biết rằng, trong suốt mười tám năm mình biến mất khỏi cuộc đời hắn, dường như hắn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm.

Thấy sắc mặt Diệp Minh Trạch thay đổi, Trần Gia Tuấn lại thấp thỏm khoác vai cậu, hạ giọng hỏi: “Không lẽ thật sự có kẻ nhằm vào tổng giám đốc Vệ sao? Tôi phải xem xem là thằng nào to gan dám tính kế anh rể tương lai và cháu đích tôn của tôi!”

Diệp Minh Trạch hoàn hồn dùng khuỷu tay đẩy y ra, mất kiên nhẫn nói: “Ai là cháu đích tôn của cậu hả?”

Trần Gia Tuấn cười hì hì: “Ông tôi vẫn luôn muốn chú nhỏ của cậu làm con rể nhà tôi đấy. Nếu thành công, sau này chúng ta là người một nhà, xét về vai vế, cậu không phải cháu đích tôn của tôi thì là gì? Yên tâm, tôi sẽ bảo kê cậu.”

Y cứ thế thao thao bất tuyệt, đến khi nhận ra Diệp Minh Trạch đột nhiên im lặng, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bèn quay đầu lại — liền bắt gặp anh rể tương lai của mình đang nhìn chằm chằm, mặt lạnh như nước.

Trần Gia Tuấn theo bản năng rụt ngay tay lại khỏi vai Diệp Minh Trạch, cười gượng giải thích với Vệ Mẫn Chi: “Tổng giám đốc Vệ, hôm nay tôi không đưa thuốc lá cho cậu ấy đâu! Tôi chỉ rủ cậu ấy đi chơi bóng thôi, nhưng mà… giờ anh tới đón rồi, thì… tôi đi trước đây ạ.”

Vệ Mẫn Chi không tỏ thái độ gì. Áp lực vô hình nhưng nặng nề ấy lại một lần nữa đè xuống, khiến Trần Gia Tuấn không thể nhấc nổi chân. Bất đắc dĩ, y đành đưa ánh mắt cầu cứu sang Diệp Minh Trạch.

Diệp Minh Trạch vỗ vai y, cười nói: “Hôm khác đánh bóng chung, mai gặp.”

Trần Gia Tuấn len lén liếc Vệ Mẫn Chi một cái, không còn tâm trí để nghĩ xem hôm nay mình đã đắc tội gì với hắn, lập tức chuồn thẳng như bôi dầu vào chân.

Nhìn theo bóng y chạy xa, Diệp Minh Trạch cười nói với Vệ Mẫn Chi: “Sao cậu ta mỗi lần gặp em đều như chuột thấy mèo thế? Đừng nói là em từng để lại bóng ma tâm lý gì cho cậu ta nhé?”

Vệ Mẫn Chi không đáp, hắn chỉ nhận lấy chiếc cặp trên tay cậu rồi dẫn cậu đi về phía bãi đỗ xe. Dọc đường, hắn hỏi bâng quơ: “Sao lại đi chung với tên đó?”

Diệp Minh Trạch chớp mắt, thắc mắc: “Cậu ấy học cùng lớp với anh mà, em không biết à?”

Vệ Mẫn Chi thản nhiên: “Không để ý.”

Diệp Minh Trạch nghĩ cũng phải. Trong lớp có hơn ba mươi học sinh, hắn cùng lắm chỉ xem qua tên giáo viên chủ nhiệm của cậu thôi, làm gì có thời gian đi quan tâm bạn học của cậu là ai.

“Nói mới nhớ, cậu ta chính là nhóc con mà hôm trước chúng ta gặp trong lễ hội đèn l*иg đó. Vừa nãy cậu ta còn bảo ông nội cậu ta muốn em làm con rể nhà họ kìa.” Diệp Minh Trạch tán gẫu với giọng điệu đầy hứng thú.

Vệ Mẫn Chi liếc cậu một cái: “Tôi không đồng ý.”

Diệp Minh Trạch bật cười: “Anh biết mà, trong lòng em đã có người rồi, sao có thể đồng ý được chứ. Mà này, em vẫn chưa nói cho anh biết người đó là ai đâu nhé. Tiểu thư nhà nào thế?”

Vệ Mẫn Chi mở cửa xe giúp cậu. Diệp Minh Trạch cúi đầu ngồi vào trong, ngước mắt lên thì thấy hắn đang im lặng nhìn mình.

Trường học có mảng xanh rất tốt. Phía sau Vệ Mẫn Chi là một hàng cây thường xanh rậm rạp, sắc xanh thẫm ấy càng tôn lên nét thâm trầm khó diễn tả trên khuôn mặt hắn. Nhưng đồng thời, dường như lại ẩn giấu một chút dịu dàng mà hắn không muốn để lộ.

Diệp Minh Trạch bị ánh mắt hắn nhìn đến mức có chút không tự nhiên, nghĩ có lẽ hắn đang nhớ đến người trong lòng mình nên mới có ánh mắt như vậy.

"Em nhìn anh làm gì thế? Không muốn nói thì thôi, anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi mà." Cậu vừa nói vừa lấy lại cặp sách từ tay hắn, cúi đầu lật lật mấy trang sách để che đi sự ngượng ngùng của mình.

Vệ Mẫn Chi im lặng nhìn cậu thêm một lúc, sau đó mới nhàn nhạt nói: "Sau này bớt qua lại với thằng nhóc Trần gia đi."

Diệp Minh Trạch nhìn theo hắn vòng sang ghế lái, đợi hắn cúi xuống giúp mình thắt dây an toàn thì lẩm bẩm: "Em vẫn còn để bụng chuyện lần trước cậu ta đưa thuốc lá cho anh đấy à? Anh có hút đâu, không đáng để so đo với một thằng nhóc con mà? Anh thấy cậu ta cũng không có ý xấu, hôm nay còn cho anhmượn tài khoản trường, nhóm lớp cũng là cậu ta kéo anh vào."

Cậu thao thao bất tuyệt một hồi chỉ mong Vệ Mẫn Chi đừng có thành kiến với người ta.