Một Giấc Ngủ Dậy, Em Trai Đã Trở Thành Đại Gia

Chương 12: Cái tính chiếm hữu này đúng là không phải dạng vừa đâu

Trần Gia Tuấn bình thường tuy chơi bời lêu lổng, quyết tâm làm một tên công tử ăn chơi chính hiệu, nhưng y rất tin tưởng vào con mắt của ông nội mình. Hơn nữa, bản thân y cũng vô cùng ngưỡng mộ Vệ Mẫn Chi, y rất mong có thể trở thành người một nhà với hắn.

Nếu vậy, sau này ra ngoài y có thể đường hoàng khoe khoang về hành trình phát đạt huy hoàng của Vệ Mẫn Chi, biết đâu còn có thể “mượn uy hùm” mà sống thoải mái hơn.

Dù là ai trong nhà họ cũng được, chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh của Vệ Mẫn Chi, miễn là mối hôn sự này thành công thì thế nào cũng ổn!

Chính vì thế, khi nghe tin Vệ Mẫn Chi dắt theo một cậu cháu trai chưa từng xuất hiện trước đây, hơn nữa còn vô cùng yêu thương bảo bọc, y lập tức muốn tìm cơ hội tiếp cận nhân vật đầy ưu ái này.

Nếu có thể thiết lập quan hệ tốt với cậu, biết đâu sau này còn có thể giúp y tác hợp cho anh Vệ nữa.

Ai ngờ lần trước y vừa lấy thuốc lá ra để làm quen với Diệp Minh Trạch thì bị Vệ Mẫn Chi bắt quả tang. Nghĩ lại bộ dạng khi đó của tổng giám đốc Vệ, Trần Gia Tuấn vẫn còn thấy sởn gai ốc.

Những người khác nghe xong lời giải thích của Trần Gia Tuấn thì lại mở ra một đợt bàn tán mới.

Diệp Minh Trạch bất lực lên tiếng: “Mấy cậu không thể chờ đến lúc tôi không có mặt rồi mới bàn tán sao?”

Một nữ sinh chính trực đáp: “Nói sau lưng người khác là không lịch sự.”

Diệp Minh Trạch mặt không cảm xúc nhìn cô nàng: “... Vậy thảo luận thẳng trước mặt thì lịch sự chắc?”

Nữ sinh ngẩn người nhìn cậu mấy giây, sau đó lúng túng ấp úng không thốt nên lời, thậm chí mặt còn đỏ bừng lên.

Những người xung quanh thấy vậy lập tức cười ầm lên, tranh thủ trêu ghẹo một phen.

Diệp Minh Trạch không hiểu nổi đám nhóc bây giờ bị làm sao, dứt khoát mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, cậuquay sang hỏi Trần Gia Tuấn: “Này, anh em hoạn nạn có nhau, cậu cho tôi mượn tài khoản trường một chút được không?”

Trần Gia Tuấn bình thường vốn chẳng mấy khi học hành, tài khoản chỉ để đó, sách điện tử cũng chưa từng mở qua, sạch sẽ còn hơn cả mặt y.

Y cũng không hỏi Diệp Minh Trạch cần để làm gì, lập tức sảng khoái gật đầu: “Không thành vấn đề, thêm WeChat đi, tôi gửi cho cậu.”

Diệp Minh Trạch vừa lấy điện thoại ra, lại thấy Chung Dịch Hiên – người vừa giữ nguyên tư thế cool ngầu cả buổi – bỗng nhiên đưa thẳng máy tính bảng của mình qua, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa bá đạo: “Dùng của tôi.”

Trần Gia Tuấn lập tức không vui: “Cậu ấy tìm tôi trước, cậu chen ngang làm gì?”

Chung Dịch Hiên nhếch mép cười lạnh: “Diệp Minh Trạch, cậu nói xem cậu tìm ai trước?”

Diệp Minh Trạch không đến mức so đo với một đám nhóc con chưa trưởng thành, nhưng thái độ của Chung Dịch Hiên đúng là chẳng thân thiện gì cho cam. So ra, cậu vẫn thấy Trần Gia Tuấn thuận mắt hơn một chút. Vì vậy, cậu cười nhạt đáp: “Chẳng phải cậu không đồng ý từ trước rồi à?”

Trần Gia Tuấn lập tức có cảm giác cuối cùng cũng lấy lại được thế thượng phong, vui vẻ vẫy cái “đuôi” vô hình, dán người lại gần Diệp Minh Trạch giơ điện thoại ra trước mặt cậu, hớn hở giục: “Mau mau mau, quét mã tôi đi!”

Diệp Minh Trạch quét mã và thêm bạn với y, Trần Gia Tuấn lập tức gửi tài khoản và mật khẩu của mình qua.

Chung Dịch Hiên mặt mày khó chịu hừ lạnh một tiếng. Thấy cậu ta có vẻ thật sự tức giận, Diệp Minh Trạch âm thầm thở dài trong lòng: “Dù sao cũng cảm ơn thiện ý của bạn Chung.”

Tên đàn em đi theo Chung Dịch Hiên không nhịn được mà lên tiếng bất bình thay cho cậu ta: “Sổ tay ghi chép của anh Hiên không phải ai cũng có thể xem đâu, cậu đừng không biết điều.”

Trần Gia Tuấn sốt sắng phản bác: “Cậu nói ai là không biết điều hả?”

Diệp Minh Trạch kéo y lại, hỏi: “Cậu có hiềm khích với hai người họ à?”

Trần Gia Tuấn liếc nhìn Chung Dịch Hiên, hậm hực nói: “Tôi nào dám đắc tội với thiếu gia Chung chứ.”

Diệp Minh Trạch đã hiểu, hóa ra Chung Dịch Hiên cũng là cậu ấm nhà giàu nào đó, hơn nữa còn có tính khí rất khó chiều.

Rõ ràng Trần Gia Tuấn không đội trời chung với cậu ta.

Cậu chẳng rõ mối quan hệ giữa các gia tộc quyền quý này nhưng với nguyên tắc không muốn gây thù chuốc oán thay cho Vệ Mẫn Chi, cậu đành kiên nhẫn đứng ra hòa giải cả hai bên.

Vị thiếu gia Chung dường như có chút tính khí kiêu ngạo không nói lời nào, cậu ta chỉ ném chiếc máy tính bảng về phía cậu, cũng không đôi co với Trần Gia Tuấn nữa.

Diệp Minh Trạch cảm thấy có lẽ cậu ta không ghét mình, bèn giơ mã QR ra hỏi: “Thiếu gia, có muốn kết bạn không?”

Chung Dịch Hiên khẽ động sắc mặt, Diệp Minh Trạch tinh ý dí sát mã QR đến trước mặt cậu ta: “Dù sao cũng là bạn cùng lớp, thêm nhau đi.”

Lúc này Chung Dịch Hiên mới chịu lấy điện thoại ra quét mã của cậu.

Trần Gia Tuấn chẳng vui vẻ gì nhưng y cũng biết, dù có không ưa ai trong cái vòng tròn này thì trên mặt vẫn phải giữ chút hòa khí, không thể làm mọi chuyện quá căng thẳng. Vì vậy, y không giận dỗi nữa mà chỉ tranh thủ trước khi giáo viên vào lớp kéo Diệp Minh Trạch vào nhóm lớp.

Diệp Minh Trạch không có thói quen dùng điện thoại trong giờ học. Dù nghe giảng chẳng hiểu gì, nhưng cậu cũng không để bản thân lãng phí thời gian mà ép mình tập trung, dù có bực bội đến đâu cũng phải nghiến răng chịu đựng.

Dù sao thì để cậu có thể đi học, Vệ Mẫn Chi đã quyên góp hẳn một tòa nhà!

Số tiền đó không thể tiêu uổng phí được. Dù Vệ Mẫn Chi hiện tại rất giàu có nhưng cậu vẫn thấy tiếc số tiền bỏ ra cho cả một tòa nhà ấy.

Ngày đầu tiên quay lại trường học trôi qua khá yên bình, ngoại trừ màn mở đầu đầy sóng gió thì về sau cũng không có chuyện gì xảy ra.

Buổi trưa, cậu cùng Trần Gia Tuấn đến căng-tin ăn cơm. Không biết có phải vì muốn đối đầu với Trần Gia Tuấn hay không mà Chung Dịch Hiên cũng bê khay thức ăn ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Hai người này vốn đã rất được chú ý trong trường, giờ lại thêm Diệp Minh Trạch với danh nghĩa "cháu trai của Vệ Mẫn Chi" chuyển đến, khiến không ít người tò mò về cậu.

Bị vô số ánh mắt xung quanh bao vây, Diệp Minh Trạch cảm thấy hơi ngột ngạt. Cậu ăn chưa xong đã bê khay đứng dậy rời đi.

Lúc nghỉ trưa, tin nhắn yêu cầu kết bạn trên WeChat cứ liên tục nhảy ra. Cậu chẳng quen ai trong số đó nên quyết định để tối về rồi xem xét sau.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là Vệ Mẫn Chi gọi đến.

Diệp Minh Trạch ngồi xuống bậc thềm bên sân thể dục nhấn nghe máy, hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”

Giọng nói trầm ổn của Vệ Mẫn Chi vang lên từ đầu dây bên kia: “Không có gì, chỉ muốn hỏi xem ngày đầu tiên ở trường mới thế nào.”

Diệp Minh Trạch cười đắc ý: “Cảm giác khá tốt, hình như anh còn được hoan nghênh lắm. Không biết có phải nhờ phúc của em không nữa.”

Vệ Mẫn Chi: “Rất được hoan nghênh?”

Diệp Minh Trạch: “Đúng vậy, rất nhiều người muốn kết bạn với anh. Mà anh còn chẳng biết họ là ai.”

Giọng điệu của Vệ Mẫn Chi hơi thay đổi: “Vậy anh có chấp nhận không?”

Diệp Minh Trạch thật thà đáp: “Chưa, nhiều quá, để về rồi tính.”

Tại văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Mộng Diệp.

Triệu Tấn trơ mắt nhìn sắc mặt của Vệ Mẫn Chi ngày càng khó coi, ngay cả bàn tay đang cầm điện thoại cũng nổi đầy gân xanh. Anh ta không khỏi thầm thở dài trong lòng.

Xem ra khoảng thời gian tới mọi người lại không được yên ổn rồi.

Tuy rằng tổng giám đốc Vệ không bao giờ mang cảm xúc cá nhân vào công việc, nhưng một khi tâm trạng hắn không tốt, nhịp độ làm việc sẽ nhanh hơn bình thường gấp bội. Đám nhân viên quèn như bọn họ căn bản không theo nổi!

Dù có tiền tăng ca cũng chẳng đỡ nổi nữa!

Triệu Tấn thậm chí còn muốn lén gọi cho Diệp Minh Trạch, khuyên cậu đừng có kết bạn bừa bãi với mấy người không quen.

Dù Vệ Mẫn Chi không nói gì nhưng rõ ràng hắn cực kỳ không muốn Diệp Minh Trạch được quá nhiều người hoan nghênh.

Cái tính chiếm hữu này đúng là không phải dạng vừa đâu.