Sau khi Vệ Mẫn Chi rời đi, Diệp Minh Trạch theo giáo viên chủ nhiệm đến lớp học mới.
Vừa bước vào, cậu lập tức bị thu hút bởi không gian rộng rãi, sạch sẽ của phòng học. Trần nhà lắp điều hòa trung tâm, bảng đen có thể kéo giãn, phía sau còn có một màn hình tích hợp. Các bạn học sinh trong lớp đều mặc đồng phục kiểu Tây, tất cả khiến cậu càng nhận thức rõ ràng rằng thế giới này hoàn toàn khác với thời đại mà cậu từng sống.
Lớp học có tổng cộng ba mươi bàn, chia thành sáu hàng năm cột, mỗi học sinh một bàn riêng biệt tạo cảm giác rất rộng rãi.
Dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, Diệp Minh Trạch bước lên bục giảng giới thiệu sơ qua về bản thân rồi được sắp xếp ngồi vào vị trí trống ở hàng cuối cùng.
Vì vừa nhập học, bàn của cậu gần như trống trơn chỉ có một chiếc iPad đời mới do trường phát, bên trong tích hợp sách giáo khoa điện tử, tài liệu học tập, thậm chí cả thư viện số. Còn sách giấy thì phải đợi hết tiết xuống phòng giáo vụ nhận sau.
Ngồi xuống, cậu theo hướng dẫn trên màn hình để làm quen với cách sử dụng sách điện tử.
Trường học này có một hệ thống giáo dục riêng, học sinh chỉ cần đăng nhập bằng mã số của mình là có thể truy cập tài liệu, đọc sách điện tử, ghi chú trực tiếp lên trang sách và lưu lại trên tài khoản cá nhân mà không lo bị mất.
Bài tập cũng được nộp trực tuyến. Các câu trắc nghiệm có thể tự động chấm điểm, những bài tự luận sau khi gửi đi sẽ hiển thị đáp án, phân tích lời giải và tỷ lệ đúng sai, chỉ riêng bài viết là vẫn phải làm bằng tay.
Hệ thống còn có chức năng tổng hợp lỗi sai, thống kê số lần mắc lỗi, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian ôn tập.
Diệp Minh Trạch cảm thấy khá thú vị, định thử đăng nhập xem sao nhưng đến giao diện đăng nhập mới sực nhớ — cậu chưa có tài khoản.
Vì chưa lấy được thẻ căn cước mới, thủ tục nhập học chính thức phải đợi hai ngày nữa mới hoàn tất. Hiện tại, cậu chỉ đến lớp để làm quen với môi trường nên chưa có mã số học sinh và không thể đăng nhập vào hệ thống. Cậu đành tạm thời xem các tài liệu cơ bản được lưu trữ sẵn trên thiết bị.
Chưa lật được mấy trang, chuông vào lớp đã vang lên. Tiết đầu tiên là toán, do giáo viên chủ nhiệm giảng dạy. Diệp Minh Trạch lật xấp đề kiểm tra tháng mới tinh, tìm tờ đề toán rồi thử xem có thể giải được mấy bài trước khi giáo viên bắt đầu giảng không.
Rất nhanh sau đó, cậu từ bỏ ý định vì chẳng hiểu gì cả.
Cậu chăm chú nghe giáo viên giảng vài bài nhưng vẫn thấy mù mịt như cũ. Cuối cùng, cậu đành ngoan ngoãn mở sách điện tử, cố gắng đọc lại phần kiến thức trước.
Có lẽ vì đã rời xa việc học quá lâu, cậu nhanh chóng cảm thấy bực bội, khó tập trung trong thời gian dài - đây là di chứng của những năm tháng lao động chân tay đơn điệu và lặp đi lặp lại.
Diệp Minh Trạch vò đầu, trong tiếng giảng bài gần như chẳng nghe lọt tai, cậu bắt đầu quan sát bạn cùng lớp rồi không nhịn được mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay thời tiết khá đẹp. Ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời hiếm khi xanh thẫm đến vậy, vài đám mây trắng trôi lững lờ giữa không trung, trông mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn leo lên đó nằm một giấc.
Chỗ ngồi của cậu không sát cửa sổ nhất, ở giữa còn cách một bàn và một lối đi.
Người ta vẫn hay nói: Hàng cuối, cạnh cửa sổ là thánh địa của những kẻ bá đạo. Chỉ cần liếc qua, Diệp Minh Trạch đã cảm nhận được người ngồi đó chắc chắn là một nhân vật không tầm thường, hoặc là một kẻ quậy phá, hoặc là một học thần ngông cuồng.
Người đó đang gục xuống bàn ngủ, vậy mà giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng buồn nhắc nhở.
Diệp Minh Trạch liếc nhìn quanh lớp, thấy các bạn khác đều đang chăm chú nghe giảng, thế là không sợ chết mà đưa tay chọc chọc người duy nhất đang ngủ.
Cậu bạn kia dường như bị làm phiền, ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy khó chịu.
Diệp Minh Trạch chẳng hề sợ hãi, hạ giọng hỏi: “Này anh bạn, cho tôi mượn mã số học sinh chút đi, tôi không đăng nhập được.”
Vừa nói, cậu vừa chỉ vào giao diện đăng nhập trên chiếc iPad.
Nam sinh kia nhíu mày chặt đến mức như sắp dính vào nhau, trong ánh mắt ngoài vẻ khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ còn mang theo chút cảm giác kỳ lạ, giống như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
Diệp Minh Trạch dịch mông sang gần cậu ta hơn, cười hì hì: “Cho tôi mượn chút đi, dù sao cậu cũng đâu có dùng lúc này.”
Lần này đối phương chịu mở miệng đáp lại, nhưng giọng điệu vô cùng khó chịu: “Cậu từ đâu chui ra vậy?”
Diệp Minh Trạch cố gắng giữ phong thái lịch sự tối thiểu: “Tôi là học sinh chuyển trường, hôm nay mới đến. Tôi tên Diệp Minh Trạch, còn cậu?”
Ánh mắt nam sinh kia dừng lại trên mặt cậu vài giây, không rõ vì lý do gì mà thái độ có phần dịu xuống đôi chút nhưng vẫn rất lạnh lùng: “Chung Dịch Hiên.”
Đúng lúc này, chuông hết tiết vang lên. Giáo viên chủ nhiệm giảng xong bài cuối cùng, gấp đề thi lại rồi tuyên bố tan học.
Diệp Minh Trạch kéo ghế lại gần hơn, hứng thú hỏi: “Viết thế nào?”
Chung Dịch Hiên đột nhiên ngồi thẳng dậy, hất nhẹ cằm đầy kiêu ngạo. Lập tức, một nam sinh gầy gò trông như đàn em thân cận vội vàng viết ba chữ "Chung Dịch Hiên" thật ngay ngắn lên iPad của mình, vừa viết vừa ngờ vực hỏi: “Cậu không biết đại ca Hiên của bọn tôi sao?”
Diệp Minh Trạch thầm nghĩ: Lúc tôi ở ngoài đời làm đại ca, đám nhóc các cậu còn chưa ra đời hết đâu.
Nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ thân thiện, thuận miệng bịa đại một lý do: “Tôi ở quê mới lên, chưa từng nghe qua.”
Những học sinh khác trong lớp dường như cũng rất tò mò về cậu học sinh mới này, từng người từng người kéo đến vây quanh bàn tán xôn xao.
“Tôi thấy cậu ấy sáng nay đi cùng tổng giám đốc Vệ của Mộng Diệp Khoa Học đến trường.”
“Vệ Mẫn Chi á? Vị tổng giám đốc trẻ tuổi trong giới công nghệ đó hả?”
“Ừ, chính là anh ta đấy! Ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ảnh nhiều.”
“Nghe nói gần đây tổng giám đốc Vệ đưa cháu trai đi dự lễ hội ngắm đèn Trung thu do ông cụ Trần tổ chức.”
“Ông cụ Trần vẫn sốt sắng muốn mai mối cho tổng giám đốc Vệ nhỉ?”
“Nhưng tôi chưa từng nghe nói tổng giám đốc Vệ có anh em gì cả, lấy đâu ra cháu trai?”
Nghe đám người kia bàn tán vô tư đến vậy, Diệp Minh Trạch định mở miệng đính chính, nhưng ánh mắt vô tình quét qua một gương mặt quen quen.
Trần Gia Tuấn chẳng biết từ đâu chui ra chen đến bên cạnh cậu, cười nhăn nhở nói: “Vậy sao không trực tiếp hỏi nhân vật chính luôn? Cậu nói đúng không, Tiểu Diệp?”
Diệp Minh Trạch nhướng mày: “Tôi với cậu thân lắm à?”
Trần Gia Tuấn bĩu môi: “Dù sao cũng là anh em hoạn nạn có nhau, cậu sao có thể bạc bẽo vô tình thế này?”
Chung Dịch Hiên bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào Diệp Minh Trạch: “Vệ Mẫn Chi là chú cậu?”
Diệp Minh Trạch hơi xấu hổ đưa tay gãi gãi mũi, bất đắc dĩ gật đầu: “Xem như vậy đi, nhưng không có quan hệ huyết thống.”
Mỗi lần phải thừa nhận Vệ Mẫn Chi là trưởng bối của mình, cậu đều có cảm giác là lạ.
Những người xung quanh lập tức dựng tai hóng chuyện, hứng thú giục giã: “Rốt cuộc là sao? Kể kỹ chút đi!”
Trần Gia Tuấn nhanh nhảu cướp lời trước cả Diệp Minh Trạch: “Ba cậu ấy là anh trai nuôi của tổng giám đốc Vệ, nên tổng giám đốc Vệ xem cậu ấy như cháu ruột.”
Những người khác có lẽ không biết rõ tình hình tối hôm đó, nhưng y thì nhìn tận mắt. Vệ Mẫn Chi suốt buổi đều bảo bọc cậu “cháu trai” này như bảo vật, sợ cậu bị ảnh hưởng xấu. Đến cả điếu thuốc cũng không cho động vào, còn đặc biệt sai người chuẩn bị nước ép nho thay thế ly champagne vốn dĩ nồng độ cồn đã rất thấp.
Đến cả con ruột cũng chưa chắc được cưng chiều đến mức này.