Vệ Mẫn Chi nhìn cảnh Diệp Minh Trạch vừa trò chuyện vừa cười đùa với Hoàng Tư Duy, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh lần đầu tiên hắn gặp cậu — khi ấy Diệp Minh Trạch mới hơn mười tuổi.
Hồi đó, dù còn nhỏ nhưng Diệp Minh Trạch đã cao lớn hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, trên cánh tay còn có một lớp cơ bắp mỏng. Cậu xoay trái bóng rổ trên đầu ngón tay, khuôn mặt cau có, trông như thể chẳng để ai vào mắt, hoàn toàn là dáng vẻ của một đứa trẻ bướng bỉnh khó dây vào.
Ban đầu, hắn thật sự không dám đến gần cậu. Nhưng về sau, hắn phát hiện Diệp Minh Trạch dường như rất thích mình, hơn nữa còn đối xử tốt với hắn một cách chân thành. Vì vậy, hắn mới dần dần hạ thấp sự phòng bị và thử tiếp nhận người này.
Nhưng có một chuyện hắn vẫn luôn ghi nhớ — Diệp Minh Trạch từng nhầm hắn là con gái ngay từ lần đầu gặp mặt.
Nói cách khác, Diệp Minh Trạch thực ra thích những cô em gái xinh đẹp hơn.
Bữa cơm kết thúc, Diệp Minh Trạch và Hoàng Tư Duy đã trở thành đôi bạn cách biệt thế hệ nhưng rất thân thiết. Lúc chia tay, cô bé tỏ ra vô cùng lưu luyến, nắm chặt tay cậu, dặn dò hết lần này đến lần khác: "Anh Minh Trạch, anh nhất định phải nhớ đến chơi với em đấy nhé!"
Diệp Minh Trạch hứa chắc nịch: "Cuối tuần rảnh chú sẽ liên hệ với ba cháu."
Hoàng Tư Duy chớp chớp mắt: "Anh có thể gọi thẳng cho em mà, ba em cuối tuần cũng tăng ca suốt."
Triệu Tấn cười gượng. Đúng là trong chuyện này anh chẳng có tư cách gì để biện hộ, vì công việc mà không ít lần thất hứa với vợ con.
Diệp Minh Trạch liếc sang "thủ phạm chính", huých vai Vệ Mẫn Chi: "Sếp Vệ, nghe thấy chưa? Người nhà nhân viên cũng có ý kiến rồi đấy. Ít nhất cũng phải để họ có chút thời gian tận hưởng cuộc sống gia đình chứ?"
Vệ Mẫn Chi đáp bằng giọng điệu công việc: "Anh sớm đưa người mới vào thay đi thì sẽ không có nhiều việc đến thế để anh làm nữa."
Thật ra từ khi kết hôn và có con, Triệu Tấn cũng có ý muốn lui dần về tuyến sau. Mỗi năm anh đều tìm kiếm những người phù hợp để đào tạo kế cận, nhưng vì đã theo Vệ Mẫn Chi quá lâu, sự ăn ý giữa họ không phải người mới nào cũng có thể thay thế trong thời gian ngắn.
Anh thở dài: "Nhân tài tốt đúng là rất khó tìm."
Vệ Mẫn Chi: "Vậy thì chỉ có thể để anh vất vả thêm một thời gian nữa rồi."
Triệu Tấn dù thường ngày hay than phiền nhưng cũng hiểu rằng đãi ngộ mà Vệ Mẫn Chi dành cho anh thuộc hàng cao nhất trong ngành.
Anh đùa: "Kiếm thêm ít tiền mua sữa bột và dưỡng lão cũng không tệ."
Hoàng Tư Duy không biết nghe hiểu được bao nhiêu, bỗng xen vào: "Ba! Con sớm đã không uống sữa bột nữa rồi! Mẹ cũng không định sinh em bé, ba đừng lấy bọn con ra làm cái cớ."
Triệu Tấn dở khóc dở cười, vội vàng xin lỗi cô công chúa nhỏ.
Hai nhóm người chia tay nhau tại quảng trường tầng một trung tâm thương mại. Diệp Minh Trạch vẫy tay tiễn Hoàng Tư Duy vẫn còn lưu luyến không rời, sau đó quay sang than thở với Vệ Mẫn Chi: "Trẻ con thì đáng yêu thật nhưng đúng là cũng khiến người ta mệt bở hơi tai."
Vệ Mẫn Chi: "Mệt rồi à?"
Diệp Minh Trạch: "Có chút chút. Không chơi nữa, về thôi, mai phải đến trường rồi, cứ thấy hơi hồi hộp."
Đã quá lâu rồi cậu không đi học, thực sự có chút nghi ngờ không biết mình còn có thể thích nghi với cuộc sống trong trường không.
Vệ Mẫn Chi ẩn ý nói: "Anh chơi với Hoàng Tư Duy vui lắm mà?"
Diệp Minh Trạch chưa kịp hiểu ra: "Ừm, sao thế?"
Vệ Mẫn Chi: "Đã chơi được với đứa trẻ sáu tuổi, vậy còn lo gì mấy đứa mười sáu tuổi?"
Diệp Minh Trạch: "Sao anh cứ thấy câu này có ý châm chọc vậy?"
Vệ Mẫn Chi không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Diệp Minh Trạch suy nghĩ một lúc, chợt hỏi: "Đừng nói là em để bụng chuyện anh bảo ba mươi tuổi sẽ già và xấu đấy nhé?"
Vệ Mẫn Chi im lặng. Diệp Minh Trạch coi như hắn ngầm thừa nhận, bật cười: "Lúc đó anh chỉ muốn giúp cô bé dẹp bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn kia thôi. Ba mươi không già, ba mươi hai cũng chẳng già. Anh lúc nào cũng cảm thấy em trẻ hơn anh mà."
Vệ Mẫn Chi: "Nhưng hiện tại tôi hơn anh 14 tuổi."
Diệp Minh Trạch: "Thế cũng không già đâu! Người như em gọi là đàn ông trưởng thành phong độ, bây giờ rất được ưa chuộng. Hơn nữa, em giàu như thế này, chỉ cần vung tiền cũng có thể khiến người ta rung động. Nói chứ, người em thích có gia thế thế nào? Không lẽ còn giàu hơn cả em?"
Vệ Mẫn Chi nhìn cậu, chậm rãi đáp: "Tạm thời thì chưa."
Diệp Minh Trạch: "Thế chẳng phải xong rồi sao? Nếu sắc dụ không được thì cứ dùng tiền. Người ta vẫn nói, trái tim đàn ông ở đâu thì tiền ở đó. Người chịu chi tiền cho em chưa chắc đã yêu em thật lòng, nhưng người yêu em thật lòng chắc chắn sẽ sẵn sàng tiêu tiền vì em. Nếu ngay cả tiền cũng không nỡ chi thì pass luôn đi. Cứ mạnh tay một chút, đối phương nhất định sẽ cảm nhận được thành ý của em."
Vệ Mẫn Chi trầm ngâm suy nghĩ. Diệp Minh Trạch lại nói tiếp: "Anh thấy dạo này tâm trạng em lên xuống khá thất thường, đúng là vì chuyện này phải không?"
Lần này, Vệ Mẫn Chi thẳng thắn thừa nhận: "Đúng là có liên quan."
Diệp Minh Trạch khuyên nhủ: "Đừng nghĩ mấy thứ linh tinh nữa, phải có chút tự tin vào bản thân. Em là một người đàn ông tốt như vậy, dù làm bạn trai hay làm chồng cũng đều là món hời. Chỉ cần đối phương hiểu rõ em hơn, sớm muộn gì cũng sẽ thích em thôi."
Vệ Mẫn Chi: "Nhỡ đâu, anh ấy không thích tôi thì sao? Hoặc là, tình cảm của anh ấy không phải kiểu mà tôi mong muốn?"
Diệp Minh Trạch tiếp tục động viên: "Hết sức mình rồi để trời định đoạt. Bất kể kết quả thế nào, đã thích thì cứ dũng cảm theo đuổi, ít nhất cũng không để bản thân phải hối tiếc!"
Vệ Mẫn Chi nhìn cậu, nhẹ giọng đáp: "Ừ."
Kỳ nghỉ kết thúc, sáng sớm hôm sau, Diệp Minh Trạch bị Vệ Mẫn Chi gọi dậy.
Trước đây, cậu không cần đặt báo thức, đồng hồ sinh học luôn rất chuẩn. Nhưng dạo gần đây thả lỏng quá mức nên nhịp sinh học cũng rối loạn theo. Chuông báo thức reo hai lần mà vẫn chưa dậy nổi, cuối cùng phải nhờ Vệ Mẫn Chi vào gọi thì cậu mới lờ đờ bò khỏi giường đi rửa mặt.
Bữa sáng là do Vệ Mẫn Chi chuẩn bị: sandwich, sữa nóng và salad trái cây đã được rửa sạch, cắt gọn gàng.
Diệp Minh Trạch vừa ăn vừa than thở: "Sao học sinh cấp ba lại phải đi học sớm thế này chứ? Người đi làm cũng chỉ tám giờ sáng thôi mà."
Vệ Mẫn Chi liếc nhìn mái tóc cậu còn vểnh một nhúm nhỏ, trong lòng mềm nhũn, dịu giọng an ủi: "Tối ngủ sớm một chút, thi đại học xong là thoải mái rồi."
Diệp Minh Trạch ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy oán niệm: "Sao anh có cảm giác câu này phụ huynh nào cũng nói nhỉ? Lừa người ta đúng không?"
Vệ Mẫn Chi khẽ cười: "Quen rồi sẽ ổn thôi."
Diệp Minh Trạch hậm hực cắn một miếng sandwich thật to, bỗng nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Sao em dậy sớm thế? Không phải chín giờ em mới đi làm à?"
Vệ Mẫn Chi đáp một cách hiển nhiên: "Đưa anh đến trường."
Diệp Minh Trạch chớp mắt mấy cái, mất vài giây mới phản ứng lại: "Em nghiện làm phụ huynh rồi à?"
Vệ Mẫn Chi: "Là chú thì tất nhiên phải có trách nhiệm với hậu bối."
Diệp Minh Trạch bị áp chế về bối phận, chỉ có thể cười mắng một câu: "Mẹ nó! Biết thế thà nói anh là em họ xa của em còn hơn."
Hai người vừa đấu khẩu vừa ăn sáng xong, sau đó thay đồ ra ngoài.
Hôm nay, Vệ Mẫn Chi không gọi tài xế mà tự lái xe đưa Diệp Minh Trạch đến trường rồi cùng cậu đến văn phòng giáo viên để gặp giáo viên chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, trông có vẻ rất nghiêm khắc.
Vệ Mẫn Chi trao đổi với cô vài câu về tình hình của Diệp Minh Trạch, cô cũng không nói nhiều, chỉ rút ra một xấp bài kiểm tra rồi đưa cho cậu: "Đây là đề thi tháng, hôm nay các giáo viên bộ môn sẽ chữa bài, em làm được bao nhiêu thì làm đi."
Diệp Minh Trạch ôm xấp bài kiểm tra, cả người cứng đờ vì căng thẳng, trong lòng không khỏi hoài nghi —bây giờ đến cả trường tư thục quý tộc cũng nghiêm khắc thế này sao?
Bảo sao trên mạng người ta cứ than thở rằng học sinh ngày nay bị cuốn vào vòng cạnh tranh căng thẳng quá mức.
Cậu quay đầu nhìn Vệ Mẫn Chi, hắn giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu, nghiêm túc động viên: "Ở trường phải học hành cho tốt, nghe lời thầy cô, tan học tôi sẽ đến đón."
Diệp Minh Trạch trơ mắt nhìn hắn bỏ cậu lại rồi quay lưng rời đi, càng cảm thấy người này đúng là nghiện làm phụ huynh mất rồi.