Lúc bầu trời chỉ còn vương lại chút ánh hoàng hôn cuối cùng, Diệp Minh Trạch xách theo một đống đồ mới mua từ trên xe bước xuống. Chưa vào cửa, cậu đã lớn giọng gọi: "Bác Trình, bọn cháu về rồi đây!"
Bác Trình thấy hai người về thì vui ra mặt, vội vàng đón lấy đồ trong tay Diệp Minh Trạch, khuôn mặt nhăn nheo giãn ra vì nụ cười hiền hậu. Ông hồ hởi hỏi: "Tiểu Trạch, hôm nay là ngày đầu tiên đi học đúng không? Cảm giác thế nào?"
Diệp Minh Trạch liền giật lại túi đồ từ tay ông: "Cháu tự cầm được mà, chú đừng động vào kẻo lại đau lưng. Trường học rất ổn, bạn bè ai cũng thích cháu hết!"
Bác Trình bất đắc dĩ cười cười, quay sang nhìn Vệ Mẫn Chi. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu không cần giúp. Sau đó, hắn dứt khoát cầm lấy phần túi nặng hơn trong tay Diệp Minh Trạch, vừa đi vừa hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"
Diệp Minh Trạch suy nghĩ một chút rồi đáp: "Gì cũng được, để xem đầu bếp nhà mình giỏi món nào thì làm thử xem sao."
Trước đây, khi sống chung với Vệ Mẫn Chi, hầu như toàn là hắn nấu ăn. Còn cậu thì chưa từng dùng bữa ở đây. Lần trước ghé qua, bác Trình cứ hết lời khen đầu bếp trong nhà làm ngon, còn bảo cậu có dịp nên thử.
Diệp Minh Trạch cũng chẳng nghĩ bác Trình nói quá, vì dù gì đầu bếp này cũng do Vệ Mẫn Chi bỏ tiền thuê, tay nghề chắc chắn không tệ.
Nghe vậy, bác Trình liền cười đáp: "Vậy để chú đi báo với bếp một tiếng, chắc sẽ mất chút thời gian mới có thể dùng bữa được. Lần sau có đến thì báo trước để đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu nhé."
Diệp Minh Trạch phẩy tay không để tâm: "Không sao, không sao, cháu cũng chưa đói lắm. Vừa hay bọn cháu đi bơi một lát trước đã."
Từ sau khi gia đình xảy ra chuyện, cậu đã không còn động đến bóng rổ, cũng chưa từng xuống bể bơi lần nào.
Những năm trước, cậu gánh vác đủ thứ áp lực, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, nào có thời gian để bận tâm đến sở thích cá nhân. Bây giờ không còn vướng bận kinh tế nữa, cậu lại có thể thoải mái tận hưởng những điều mình từng yêu thích lúc nhỏ.
Nghĩ đến đây, Diệp Minh Trạch hào hứng kéo Vệ Mẫn Chi lên lầu thay đồ. Dù chưa từng ở đây, nhưng phòng của cậu đã được chuẩn bị từ lâu, nó nằm ngay sát phòng Vệ Mẫn Chi.
Chiếc quần bơi mới có kích cỡ vô cùng vừa vặn, Diệp Minh Trạch thay xong thì tâm trạng tốt hẳn lên. Cậu chẳng buồn quấn khăn tắm, cứ thế thản nhiên bước tới gõ cửa phòng Vệ Mẫn Chi.
Trái lại, Vệ Mẫn Chi lại khoác thêm áo choàng tắm thắt đai gọn gàng. Khi mở cửa nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu hồi lâu.
Có lẽ vì đã hôn mê ba tháng, nên thiếu niên trước mặt gầy gò trông thấy, gần như không có chút cơ bắp nào. Vòng eo mảnh đến mức chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn. Nơi duy nhất có chút đầy đặn lại bị lớp vải đen che phủ, hoàn toàn khác với người anh trai mạnh mẽ, rắn rỏi trong ký ức hắn.
Diệp Minh Trạch cảm nhận được ánh mắt của Vệ Mẫn Chi, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều mà hào hứng khoe chiếc quần bơi mới rồi cười khen: "Đúng là mắt anh tinh thật, cứ như máy quét ấy, qua lớp quần áo mà cũng đoán được anh mặc size nào!"
Yết hầu của Vệ Mẫn Chi khẽ chuyển động, ánh mắt khó khăn rời khỏi cậu, nhưng cũng không tài nào dứt ra được, cuối cùng đành dừng lại ở xương quai xanh tinh tế. Giọng hắn hơi khàn khi cất lời: "Tôi đã từng thấy."
Diệp Minh Trạch nhất thời chưa hiểu: "Hả?"
Vệ Mẫn Chi dời mắt lên nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi nói: "Khi anh hôn mê, tôi đã nhìn thấy."
Không chỉ là nhìn thấy — trong suốt khoảng thời gian Diệp Minh Trạch hôn mê, mỗi lần lau người đều do chính hắn tự tay làm. Điều dưỡng trong viện chưa bao giờ chạm vào cơ thể cậu, cùng lắm chỉ là xoa bóp chân tay bên ngoài lớp vải để tránh teo cơ.
Dù khi đó chưa thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng hắn cũng không muốn để bất kỳ ai khác động vào cậu.
Diệp Minh Trạch ngẩn ra: "Ơ?"
Vệ Mẫn Chi không giải thích thêm, để mặc cậu tự suy diễn. Một lúc sau, Diệp Minh Trạch mới lắp bắp hỏi: "Em... em không phải là người đã trực tiếp chăm sóc anh đấy chứ?"
Vệ Mẫn Chi khẽ "ừ" một tiếng. Diệp Minh Trạch lỡ lời buột miệng mà không kịp suy nghĩ: "Trước đó em còn nghi anh phẫu thuật thẩm mỹ cơ mà? Sao lại..."
Đến khi nhận ra mình đang nói gì, cậu lập tức hối hận. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo đã nghe thấy giọng Vệ Mẫn Chi trầm thấp vang lên: "Xin lỗi."
Diệp Minh Trạch vội nói: "Không sao không sao, anh đã bảo rồi mà, nếu là anh, anh cũng sẽ nghi ngờ thôi. Dù gì em cũng đâu có thực sự bỏ mặc anh, còn để anh ở phòng bệnh đắt đỏ suốt ba tháng trời. Anh còn chưa kịp cảm ơn em nữa!"
Rõ ràng cậu không muốn xoáy sâu vào chuyện này, thậm chí còn bắt đầu lái sang chủ đề khác: "Không phải nói đi bơi sao? Không đi ngay thì sắp tới giờ ăn rồi đấy. Mau mau mau, anh cũng muốn tận hưởng cái hồ bơi riêng trong biệt thự sang chảnh này một lần!"
Vệ Mẫn Chi bị cậu kéo xuống lầu, nhưng trên đường đi vẫn không nhịn được mà giải thích thêm: "Là vì trước đây có người giả danh anh để lừa tôi, nên tôi mới..."
Diệp Minh Trạch thở dài, dừng bước nhìn hắn: "Anh biết mà, anh không trách em đâu. Em đã làm quá tốt rồi, nếu không có em, dù anh có xuyên từ hiện trường tai nạn về đây đi nữa, hôn mê lâu như vậy cũng sớm..."
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Vệ Mẫn Chi đưa tay che miệng. Hắn nhíu mày, rõ ràng lại không vui rồi.
Diệp Minh Trạch gạt tay hắn ra, đau lòng nắm lấy tay hắn rồi vô thức "xì" một tiếng để xua xui, sau đó nói: "Lỗi của anh, không nói mấy lời xui xẻo đó nữa. Nói chung em đừng xin lỗi anh vì chuyện này nữa. Emchẳng có gì phải áy náy cả, anh bây giờ đều nhờ em mà mới được hưởng cuộc sống tốt như thế này đấy!"
Sau khi vào thu, ban ngày dần ngắn lại, bầu trời đã sẫm tối.
Đèn đường trong sân không quá sáng, Vệ Mẫn Chi lúc này đứng trong vùng tối, biểu cảm cũng có phần khó đoán.
Diệp Minh Trạch cảm giác hắn vẫn còn đang giận, suy nghĩ một hồi mới nhận ra hình như mình lại lỡ lời. Cậu đành vội chữa lại: "Không có gì mà em với anh cả, chúng ta không phân biệt như thế. Không nói cảm ơn hay xin lỗi nữa, đi bơi được không?"
Làn gió đêm mát lạnh thổi tới khiến cậu hơi rùng mình, vô thức đưa tay xoa cánh tay.
Bất ngờ, Vệ Mẫn Chi cởϊ áσ choàng tắm quấn lên người cậu, lo lắng nói: "Hay là đợi ban ngày hẵng bơi đi? Gần đây trời trở lạnh, ban đêm dễ bị cảm."
Hứng thú của Diệp Minh Trạch hoàn toàn biến mất. Dù có hơi tiếc một chút, nhưng cậu cũng không nhất quyết phải đi bơi nữa. Cậu chỉ siết chặt chiếc áo choàng rộng hơn hẳn vóc dáng mình rồi quay người đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Biết thế đã không mất công, thôi để cuối tuần đi. Ăn xong chơi cầu lông một trận nhé?"
Vệ Mẫn Chi tất nhiên không có ý kiến: "Được, anh muốn chơi gì cũng được."
Diệp Minh Trạch bĩu môi trêu: "Chỉ cần không phải đi bơi, đúng không?"
Vệ Mẫn Chi bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, dùng giọng điệu như phụ huynh khen trẻ con: "Ngoan."
Diệp Minh Trạch lườm hắn: "Đừng có xoa đầu, biết đâu anh còn cao thêm được đấy."
Vệ Mẫn Chi vẫn cười, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Minh Trạch bỗng dừng lại, kéo tay hắn: "Đợi đã."
Vệ Mẫn Chi hơi khó hiểu, đứng yên trước cửa phòng.
Diệp Minh Trạch nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt qua những đường nét cơ bắp hoàn hảo, dần trở nên nóng rực.
Vệ Mẫn Chi hiếm khi căng thẳng thế này, vô thức nuốt nước bọt.
Chỉ thấy giây tiếp theo, Diệp Minh Trạch vươn tay chạm nhanh một cái lên bụng hắn, giọng điệu đầy ghen tị: "Rèn luyện kiểu gì thế? Chậc, tám múi luôn, cảm giác tốt thật. Còn có cả đường nét sắc sảo như tượng tạc, không ngờ cậu nhóc năm đó lại thiên phú như vậy, hồi bé nhìn chẳng ra gì cả."
Trong lòng Vệ Mẫn Chi như đang lộn nhào trên tàu lượn siêu tốc.
Hắn bật cười tự giễu, trêu lại: "Thích à?"
Diệp Minh Trạch gật đầu lia lịa: "Tất nhiên rồi, đàn ông ai mà không rung động khi thấy thế này!"
Ai mà chẳng mơ có thân hình chuẩn thế này chứ.
Đặc biệt là cơ ngực... lúc nãy cậu còn chưa kịp sờ thử, không biết cảm giác thế nào.
Trước đây cậu cũng từng có chút cơ bụng, nhưng do chỉ ăn toàn tinh bột, thiếu protein, nên đường nét không rõ ràng lắm, chứ đừng nói đến cơ ngực.
Có lẽ ánh mắt cậu quá nóng bỏng, Vệ Mẫn Chi đột nhiên cầm tay cậu đặt lên ngực mình, hào phóng nói: "Thoải mái đi, miễn phí."
Diệp Minh Trạch vừa thỏa mãn cơn nghiện sờ vừa cười đến không ngậm được miệng, còn tinh nghịch nâng cằm Vệ Mẫn Chi lên, trêu chọc: "Không đùa chứ, với body này, cộng thêm gương mặt kia, em mà xuống biển tiếp khách, một đêm không hét giá mười vạn thì đúng là làm từ thiện."
Hai người đang đùa giỡn, bỗng nghe thấy giọng bác Trình: "Tiểu Trạch, Mẫn Chi, ăn cơm… rồi…"
Bác Trình chớp mắt vài lần, tự hỏi có phải mắt mình mờ rồi không.
Bằng không, sao ông lại thấy Tiểu Trạch đang đè vị đại lão luôn nghiêm nghị, lạnh lùng, xa cách vạn dặm của Vệ gia lên cửa mà "ức hϊếp" thế này?
Quan hệ bình thường giữa chú cháu, chắc không đến mức này đâu nhỉ...?