Tiếc là, những ngày tháng tốt đẹp ấy không kéo dài lâu. Mùa hè sau kỳ thi vào cấp ba, công việc kinh doanh của cha cậu gặp vấn đề, công ty đứng trên bờ vực phá sản. Ngay lúc đó, một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của ông còn kéo theo cả dì Tuyết.
Những người họ hàng từng đối xử tử tế với họ bỗng chốc lộ mặt thật. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, họ đã tranh nhau chiếm đoạt số tài sản còn lại rồi ôm tiền bỏ trốn.
Ngôi nhà và nhà máy của gia đình bị tòa án đem ra đấu giá, nhưng dù vậy vẫn không thể bù đắp được khoản nợ khổng lồ.
Diệp Minh Trạch và Vệ Mẫn Chi đột nhiên mất đi tất cả chỗ dựa, thậm chí không còn lấy một nơi để dung thân.
Không ai chịu cưu mang bọn họ. Vệ Mẫn Chi lại còn quá nhỏ, cậu sợ những kẻ đòi nợ sẽ làm hại em trai mình, nên đã cố tình tỏ ra dứt khoát cắt đứt quan hệ với người em kế từng rất thân thiết này, nhẫn tâm đưa cậu bé vào trại trẻ mồ côi.
Hôm Vệ Mẫn Chi bị đưa đi, lần đầu tiên cậu nhóc khóc lóc giãy giụa, bám chặt lấy áo của cậu thế nào cũng không chịu buông tay. Đôi mắt xinh đẹp ngấn đầy nước, viền mắt đỏ hoe, trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng dù vậy, Diệp Minh Trạch vẫn cắn răng gỡ từng ngón tay nhỏ bé ấy ra.
Giấc mơ bắt đầu rẽ sang một hướng khác khi cậu lén chạy đến trại trẻ mồ côi để thăm Vệ Mẫn Chi. Nhưng cậu đến quá muộn, thứ duy nhất tìm thấy là thi thể em trai sau khi bị chết đuối.
Từng hình ảnh trong mơ bắt đầu méo mó. Diệp Minh Trạch bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi khi mất đi người thân cuối cùng, cậu không thể nào thoát ra được.
Khi Vệ Mẫn Chi tức tốc trở lại bệnh viện trong đêm, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là Diệp Minh Trạch đang lên cơn sốt. Hơi thở gấp gáp, trán nóng bừng, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Vệ Mẫn Chi vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ rồi nắm lấy vai cậu thiếu niên gầy gò trên giường bệnh, nhẹ lay: “Dậy đi, Diệp Minh Trạch! Tỉnh lại đi!”
Nhưng người nằm đó vẫn không tỉnh. Thậm chí, cả người cậu còn bắt đầu run rẩy, đôi mắt nhắm chặt không ngừng giật giật, nước mắt chảy dài từ khóe mắt thấm ướt những sợi tóc bên thái dương.
Đôi môi tái nhợt khô khốc khẽ mấp máy, nghẹn ngào nói ra những lời trong mộng: “Xin lỗi… xin lỗi… Em trai, xin lỗi… Sau này anh sẽ không bỏ lại em một mình nữa… Không đến trại trẻ mồ côi… Chúng ta không đi trại trẻ mồ côi…”
Lần này, Vệ Mẫn Chi cuối cùng cũng nghe rõ từng lời cậu thì thào.
Toàn thân hắn như bị đóng đinh tại chỗ.
Mọi nghi ngờ trước đây đều lập tức tan thành mây khói.
Ngoại hình có thể thay đổi, thông tin có thể làm giả nhưng những ký ức thuộc về hai người bọn họ thì không.
Bác sĩ nhanh chóng đến đo nhiệt độ và nhịp tim cho Diệp Minh Trạch, còn lắng nghe cả nhịp tim của cậu. Nhận thấy nhiệt độ sốt quá cao, bác sĩ liền tiêm cho cậu một mũi hạ sốt.
Hộ lý Vương thấy sắc mặt ông chủ không tốt, vội vàng lo lắng xin lỗi: “Tổng giám đốc Vệ, đều tại tôi ngủ quá say, không phát hiện Diệp tiên sinh sốt từ lúc nào… Xin lỗi, lần sau tôi nhất định chú ý hơn…”
Vệ Mẫn Chi chạm vào gương mặt nóng bừng của Diệp Minh Trạch, rồi cắt ngang lời anh ta: “Anh về đi.”
Hộ lý Vương lạnh cả sống lưng, anh ta biết chắc công việc này xem như mất rồi, nhưng cũng không dám biện hộ gì thêm mà chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi.
Trước khi đi, anh ta không kìm được mà quay đầu nhìn lại một cái. Thoáng chốc, anh ta như nhìn thấy Vệ Mẫn Chi nắm lấy tay cậu thiếu niên kia đặt lên môi khẽ hôn.
Anh ta lập tức rụt mắt lại không dám nhìn thêm mà chỉ nghĩ rằng mình đã hoa mắt.
---
Diệp Minh Trạch ngủ một giấc rất dài. Sau khi thuốc hạ sốt phát huy tác dụng, cậu dần bình ổn lại, mãi đến trưa hôm sau mới mở mắt.
Nhìn thấy Vệ Mẫn Chi ngồi cạnh giường, cậu ngẩn ra một thoáng rồi lắp bắp hỏi: “Em… em sao lại đến đây?”
Ánh mắt Vệ Mẫn Chi nhìn cậu có chút khác lạ, mang theo một loại cảm xúc khó gọi thành tên, tựa như đang kìm nén điều gì đó.
Diệp Minh Trạch bỗng chột dạ, vô thức né tránh ánh nhìn của đối phương, cụp mắt nói: “Không phải đang họp ở nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại quay về?”
“… Xin lỗi.” Giọng của Vệ Mẫn Chi khàn khàn.
Diệp Minh Trạch đã quen chăm sóc cho hắn từ lâu. Dù lúc này người trước mặt có chút xa lạ với cậu, nhưng phản xạ vẫn khiến cậu buột miệng hỏi: “Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Có phải bị cảm rồi không?”
“Không, tôi không sao. Còn anh thì sốt cả đêm đấy.” Vệ Mẫn Chi đứng dậy lấy hộp cơm dành cho bệnh nhân mang đến, rồi hỏi: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?”
Diệp Minh Trạch nhớ lại cơn ác mộng kia, chăm chú nhìn Vệ Mẫn Chi một lúc rồi mới nói: "Không sao, tôi ổn mà."
Giấc mơ là ngược lại với thực tế, Vệ Mẫn Chi không chỉ lớn lên khỏe mạnh mà còn xuất sắc hơn nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng.
Nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong giấc mộng kia đã tan biến sạch sẽ vào khoảnh khắc cậu mở mắt ra và nhìn thấy Vệ Mẫn Chi bằng xương bằng thịt. Dù bây giờ có bắt cậu quay lại nơi xảy ra tai nạn, cậu cũng không còn gì để hối tiếc nữa.
Vệ Mẫn Chi vươn tay đặt lên trán Diệp Minh Trạch kiểm tra một lúc, xác nhận nhiệt độ đã bình thường rồi mới quay người mở hộp giữ nhiệt lấy ra một bát cháo. Hắn ngồi xuống cạnh giường dùng thìa khuấy nhẹ, múc lên một muỗng thổi nguội rồi rất tự nhiên đưa đến bên môi Diệp Minh Trạch.
Diệp Minh Trạch sững sờ, cậu mất một giây mới nhận ra đối phương định đút mình ăn, liền vội vã từ chối: "Không cần đâu, để tôi tự ăn được rồi."
Nhưng Vệ Mẫn Chi vẫn giữ nguyên động tác không nhúc nhích, hắn im lặng bày tỏ sự kiên định của mình.
Diệp Minh Trạch cảm thấy hơi gượng gạo: "Thật đấy, tôi tự ăn được mà."
Hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Diệp Minh Trạch chịu thua trước. Cậu cố nén sự lúng túng rồi chậm rãi mở miệng đón nhận thức ăn.
Mặc dù cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình xuyên đến tương lai, nhưng khi đối diện với Vệ Mẫn Chi trước mặt, cậu vẫn có một cảm giác xa lạ khó tả do sự lệch lạc về thời gian.
Cậu em trai nhỏ mềm mại, xinh xắn ngày nào, sao lớn lên lại có khí thế đáng sợ đến vậy?
Vừa rồi khi Vệ Mẫn Chi mặt không cảm xúc đòi đút cậu ăn, Diệp Minh Trạch thậm chí còn có chút… sợ hãi mà chính cậu cũng không thể lý giải được.
Diệp Minh Trạch ăn một miếng là phải ngẩng đầu nhìn phiên bản trưởng thành của em trai hai lần, trong đầu loạn thành một mớ suy nghĩ đủ thứ chuyện nhưng cũng ngoan ngoãn ăn hết cả bát cháo.
Vệ Mẫn Chi thu dọn bát đũa, tiện thể lấy khăn lau miệng cho cậu, sau đó mới hỏi: "Sao cứ nhìn tôi mãi thế?"
Diệp Minh Trạch vô thức đáp: "Không ngờ lớn lên lại như thế này."
Vệ Mẫn Chi khẽ nghiêng đầu: "Không giống như tưởng tượng?"
Diệp Minh Trạch gãi đầu: "Có hơi khác một chút… nhưng vẫn rất tốt. Đẹp trai!"
Giọng điệu cậu có chút tự hào, nói xong còn cười tươi với Vệ Mẫn Chi.
Gương mặt lạnh nhạt bao năm của Vệ Mẫn Chi chợt trở nên dịu dàng hơn. Hắn đưa tay xoa nhẹ tóc Diệp Minh Trạch, giọng trầm ổn: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Thấy đối phương định rời đi, Diệp Minh Trạch vô thức gọi lại: "Khoan đã!"
Vệ Mẫn Chi quay đầu nhìn cậu, Diệp Minh Trạch hơi do dự có chút lúng túng: "Em… lại đây một chút?"
Vệ Mẫn Chi nghe lời tiến đến, Diệp Minh Trạch ngửa mặt nhìn cậu, chớp chớp mắt: "Cúi xuống đi."
Vệ Mẫn Chi cúi người theo yêu cầu, giây tiếp theo đã bị kéo vào một cái ôm chặt.
Thiếu niên ghì lấy eo hắn, gương mặt ấm áp tựa vào vạt áo sơ mi trước ngực, nhắm mắt khẽ thở dài: "Có thể gặp lại em… thật tốt."
Cơ thể Vệ Mẫn Chi hơi cứng lại, qua một lúc lâu mới chậm rãi giơ tay ôm lấy người trong lòng, giọng nói rất nhẹ như một lời thì thầm: "Ừm, anh hai."