Một Giấc Ngủ Dậy, Em Trai Đã Trở Thành Đại Gia

Chương 2.2: Ký ức thời thơ ấu

Triệu Tấn mỉm cười, khóe mắt hằn vài nếp nhăn mờ nhạt: "Cậu vẫn còn nhớ tôi à?"

Câu nói ấy nghe vừa như đùa cợt lại vừa như dò xét. Diệp Minh Trạch lườm Triệu Tấn một cái: "Đừng nói là mấy người vẫn còn nghi ngờ tôi đang nói linh tinh đấy nhé?"

Triệu Tấn áy náy đáp: "Đừng giận, dù sao chuyện này nghe qua cũng khó tin lắm."

Diệp Minh Trạch lắc đầu: "Thôi kệ, tin hay không thì tùy. Miễn là đừng bắt tôi nhốt lại làm chuột bạch thí nghiệm là được."

Triệu Tấn vội trấn an: "Làm gì có chuyện đó. Cậu yên tâm, Tổng giám đốc Vệ đã phong tỏa tin tức này rồi, sẽ không có người ngoài biết đâu."

Diệp Minh Trạch nhướng mày: "Tổng giám đốc Vệ?"

Triệu Tấn cười giải thích: "Gọi quen miệng thôi, dù gì hắn cũng là sếp của tôi mà."

Diệp Minh Trạch khẽ ồ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Cậu thoải mái duỗi người co chân lên sofa, cầm điện thoại chơi game xếp kẹo.

Triệu Tấn ngồi bên cạnh quan sát hơn mười phút, thấy cậu thực sự không định hỏi han gì thêm, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Ở đây quen chưa?"

Diệp Minh Trạch dán mắt vào màn hình, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Cũng ổn. Cái gì cũng mới lạ."

Phòng bệnh cao cấp này có đủ mọi thứ, tiện nghi hơn kho hàng tạm bợ mà cậu từng thuê trước kia gấp trăm lần, còn có gì mà không quen được?

Triệu Tấn biết cậu gọi mình tới đây chắc chắn không chỉ để ôn chuyện cũ. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu nhắc tới Vệ Mẫn Chi, đành chủ động nói: "Tổng giám đốc Vệ đang tham gia một hội nghị quan trọng ở nước ngoài, mấy ngày nữa mới về."

Diệp Minh Trạch chỉ ừ một tiếng, tay vẫn tiếp tục thao tác trên màn hình điện thoại.

Triệu Tấn vốn luôn trầm ổn và chuyên nghiệp, vậy mà lúc này lại hiếm hoi có chút mất kiên nhẫn: "Cậu không có chuyện gì khác muốn hỏi sao?"

Diệp Minh Trạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười: "Biết mấy người bận rồi, cứ lo việc đi. Tôi rảnh rỗi thì tự tìm niềm vui."

Triệu Tấn không ngờ cậu thực sự chẳng hỏi han gì, một bụng lời muốn nói đành nuốt lại. Anh đứng dậy, nói: "Vậy tôi về trước, lần sau lại đến thăm cậu."

Diệp Minh Trạch gọi với theo: "Khoan đã, khi nào tôi có thể xuất viện?"

Triệu Tấn suy nghĩ một chút, dùng giọng thương lượng: "Chờ Tổng giám đốc Vệ về rồi tính nhé?"

Chuyện này anh không quyết định được.

Diệp Minh Trạch cũng chẳng ngạc nhiên với câu trả lời đó, chỉ phất tay: "Biết rồi, về đi."

Triệu Tấn vừa bước ra khỏi phòng bệnh, điện thoại của Vệ Mẫn Chi đã gọi tới.

"Cậu ta thế nào rồi?"

"Trông có vẻ ổn, tinh thần cũng tốt, nói là không thấy khó chịu gì."

Vệ Mẫn Chi khẽ "ừ" một tiếng. Triệu Tấn vừa đi vừa nói: "Nếu cậu lo lắng thế, sao không tự mình qua xem?"

Cuộc họp này tuy quan trọng nhưng không nhất thiết phải có mặt Vệ Mẫn Chi.

Đầu dây bên kia im lặng.

Triệu Tấn lại nói: "Lúc cậu ta còn chưa tỉnh, ngày nào cậu cũng tranh thủ ghé bệnh viện. Giờ cậu ta tỉnh rồi thì ngược lại, cậu lại không đến nữa. Sao thế? Sợ thật sự là con riêng mà anh trai tốt của cậu để lại bên ngoài à?"

Lời trêu chọc này không khiến Vệ Mẫn Chi phản ứng gì, hắn chỉ hỏi: "Cậu ta còn nói gì nữa?"

Triệu Tấn thở dài, thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Diệp Minh Trạch, ngay cả biểu cảm và giọng điệu lúc đó cũng kể tỉ mỉ không sót chi tiết nào.

Vệ Mẫn Chi im lặng một lúc, sau đó cất giọng: "Cậu ta muốn xuất viện?"

Triệu Tấn đáp: "Ừ, chắc thấy nằm viện mãi cũng chán rồi."

Vệ Mẫn Chi: "Mua vé máy bay sớm nhất, lập tức quay về."

Triệu Tấn sững người, giọng đầy bất lực: "Khoan đã… Tổng giám đốc Vệ, đại boss Vệ, cậu hành tôi như vậy có hơi quá đáng không? Lẽ ra ngay từ đầu cậu cứ để tôi qua đó một mình cho xong. Tôi còn hứa với vợ con là cuối tuần này sẽ đưa họ đi chơi đấy. Cứ tiếp tục thế này, con gái tôi sắp không nhận ra tôi nữa rồi!"

Vệ Mẫn Chi: “Tháng này tiền thưởng gấp đôi, về rồi cho anh nghỉ bù ba ngày có lương.”

Triệu Tấn chấp nhận số phận: “Được rồi, được rồi, tôi mua ngay bây giờ đây, mua ngay bây giờ là được chứ gì.”

Còn giả vờ không quan tâm, định lừa ai chứ?

---

Sau khi Triệu Tấn rời đi, Diệp Minh Trạch cũng tắt trò chơi rồi mở tin tức gần đây ra xem. Cậu lướt qua hết các chuyên mục, chỗ nào không hiểu thì tra mạng hoặc hỏi hộ lý Vương. Ăn tối xong, cậu còn dùng máy tính bảng xem vài tập anime yêu thích rồi mới đi ngủ.

Giấc ngủ đêm đó không hề yên ổn, cậu bắt đầu mơ thấy những hình ảnh rời rạc.

Bình thường cậu rất ít khi mơ. Từ sau khi chuyện xảy ra với gia đình, mỗi ngày trở về nhà đều kiệt sức gần như đặt lưng xuống là ngủ ngay.

Đã lâu rồi cậu không mơ về quá khứ.

Trong mơ là lần đầu tiên cậu gặp Vệ Mẫn Chi. Khi đó cậu mới mười mấy tuổi, đang ở độ tuổi nổi loạn nhất, chuyện gì cũng phải đối nghịch với người lớn, một ngày mà không gây rắc rối thì trong người khó chịu. Thầy cô trong trường cũng bó tay với cậu, nhắc đến tên cậu là lại than thở.

Cha cậu dường như cho rằng cậu trở nên như vậy vì mất mẹ, thế nên muốn tìm một người thay mẹ chăm sóc cậu.

Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi dắt theo một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi, mỉm cười đi về phía cậu, giọng nói dịu dàng bảo con mình: “Chi Chi, chào anh đi nào.”

“Cô bé” được gọi là "Chi Chi" vô cùng xinh xắn, môi đỏ răng trắng, đôi mắt to tròn long lanh, nhìn một cái là không thể rời mắt.

Dù không mặc váy, mái tóc cũng hơi ngắn, nhưng trông vẫn như một con búp bê tinh xảo.

“Cô bé” có vẻ hướng nội, thấy người lạ thì xấu hổ còn rụt rè trốn sau lưng mẹ, lí nhí gọi một tiếng "anh".

Diệp Minh Trạch vốn không thích chơi với con gái, cũng chẳng có mấy thiện cảm với người phụ nữ sắp kết hôn với cha mình. Nhưng cậu lại rất thích “em gái" xinh đẹp này.

Mặc dù sau này phát hiện đó chỉ là một hiểu lầm, cậu không có “em gái” mà chỉ có một “cậu em trai", nhưng Diệp Minh Trạch vẫn rất thích cậu nhóc. Cậu thường xuyên chạy tới chỗ cậu em trai xinh đẹp này bày ra mấy trò nghịch ngợm vô hại để trêu chọc.

Hồi nhỏ, Vệ Mẫn Chi có lẽ vì thiếu dinh dưỡng nên phát triển chậm hơn bạn bè đồng trang lứa. Cậu nhóc nhỏ gầy chỉ có hai má là hơi tròn trịa một chút, sờ vào rất mềm, rất thích tay.

Vệ Mẫn Chi rõ ràng không thích bị đối xử như vậy nhưng chưa bao giờ phản kháng.

Ban đầu, Diệp Minh Trạch tưởng cậu em trai xinh đẹp này có tính cách yếu đuối dễ bắt nạt. Dù thích trêu chọc cậu nhóc thật, nhưng cậu lại không muốn thấy Vệ Mẫn Chi bị người khác bắt nạt. Thế nên, trừ những lúc lên lớp, cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh em trai.

Mãi sau này cậu mới hiểu, Vệ Mẫn Chi không phải vì tính cách mềm yếu mà là vì sợ cậu không vui, sợ gia đình mà mẹ mình khó khăn lắm mới xây dựng lại bị phá hủy vì mình.

Chồng trước của dì Tuyết là một kẻ nát rượu. Hễ uống say là đánh người, ngay cả con trai ruột cũng không tha. Ông ta còn nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, nhưng nhất quyết không chịu ly hôn, khiến cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khổ sở.

May mắn thay, kẻ tệ bạc đó cuối cùng cũng gặp báo ứng. Trong một lần say xỉn, ông ta trượt chân ngã xuống nước rồi chết đuối. Dì Tuyết nhân cơ hội đó dẫn Vệ Mẫn Chi rời khỏi nơi ấy.

Sau khi biết được chuyện này, Diệp Minh Trạch càng thêm thương cậu em trai không có quan hệ máu mủ này. Cậu không cố ý trêu chọc cậu nhóc nữa, mà bắt đầu thích mua đồ ăn ngon để dỗ dành, nuôi cho người ta trắng trẻo mũm mĩm. Đến khi Vệ Mẫn Chi thỉnh thoảng nổi cáu với cậu, không còn nhẫn nhịn như trước nữa thì cậu lại thấy mừng.