Một Giấc Ngủ Dậy, Em Trai Đã Trở Thành Đại Gia

Chương 2.1: Ký ức thời thơ ấu

Sau cơn bão, bầu trời trong xanh như được gột rửa, cả thành phố dường như cũng bừng sáng dưới ánh nắng mùa thu.

Nhân lúc Diệp Minh Trạch đang ăn sáng, hộ lý Vương liền mở hé cửa sổ phòng bệnh cho thoáng khí. Nhìn bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh bên ngoài mà không khỏi xuýt xoa: "Hôm nay trời đẹp thật đấy! Diệp tiên sinh ăn xong có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Diệp Minh Trạch khẽ khuấy chén cháo kê ấm nóng trong tay, nhắc lại lần nữa: "Đừng gọi tôi là “tiên sinh” gì hết, nghe kỳ lắm, cứ gọi thẳng tên tôi là được."

Hộ lý Vương cười tươi: "Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Trạch nhé."

Diệp Minh Trạch gật đầu, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Cậu nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đứng dậy vươn vai một cái rồi đáp: "Thời tiết đúng là dễ chịu thật, ra ngoài đi dạo chút cũng hay."

Những ngày qua, cậu đã dần chấp nhận thực tế rằng mình không hiểu vì sao lại xuất hiện ở mười tám năm sau. Không những vậy, cậu còn hào hứng ôm lấy chiếc máy tính bảng mà hộ lý đưa cho để chơi thử đủ loại trò chơi mới lạ chưa từng thấy. Đối với thế giới bên ngoài xa lạ này, cậu tràn đầy tò mò.

Thấy cậu có tinh thần như vậy, hộ lý Vương vội thu dọn chén đũa rồi đẩy một chiếc xe lăn tới, định đỡ cậu ngồi xuống.

Diệp Minh Trạch bướng bỉnh từ chối: "Không cần cái này, tôi tự đi được."

Cơ thể cậu chẳng qua chỉ nằm liệt giường ba tháng chứ đâu phải mười tám năm. Sau khi tỉnh lại, cậu đã bắt đầu tập phục hồi chức năng. Hiện tại tuy chưa thể vận động mạnh, nhưng đi bộ một chút thì chắc chẳng vấn đề gì.

Hộ lý Vương thấy cậu có vẻ rất hăng hái nên cũng không ép nữa mà chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, dẫn cậu xuống bằng thang máy rồi cùng cậu tản bộ chậm rãi trong khu vườn nhỏ dưới lầu.

Từng tia nắng xuyên qua tán cây, đan xen thành những đốm sáng lấp lánh trên nền đá xanh.

Hương quế lan tỏa trong không khí buổi sớm. Diệp Minh Trạch hít sâu một hơi nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua bên tai. Trông thoáng chốc, cậu có cảm giác như mình đã quay trở về những năm tháng tuổi thơ.

Hồi nhỏ, cậu cũng thường một mình như vậy. Khi rảnh rỗi, cậu thích nằm dài trên bãi cỏ dưới bóng cây lặng lẽ tận hưởng làn gió mát.

Nhưng sau này, khi có em trai rồi thì mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Tiếng chim hót ríu rít vang lên đâu đó kéo cậu trở về thực tại. Diệp Minh Trạch mở mắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua, tùy ý hỏi: "Anh Vương này, sếp của mấy người bận lắm hả?"

Bình thường trông cậu nhóc Tiểu Trạch này có vẻ khá khó tính, nhưng một khi cười lên lại khiến người khác cũng vui lây. Hộ lý Vương bật cười, đáp: "Tổng giám đốc Vệ dạo này đang công tác nước ngoài, hình như đi họp gì đó. Nếu cậu có việc, tôi có thể giúp cậu liên hệ với trợ lý Triệu."

Diệp Minh Trạch huýt sáo một tiếng. Tiếng chim hót nhất thời ngừng lại nhưng ngay sau đó càng thêm rộn ràng.

"Triệu Tấn à? Được thôi, anh thử hỏi xem hắn có rảnh không."

Hai ngày nay, cậu đã học cách lên mạng bằng máy tính bảng. Nhờ vậy, cậu không chỉ biết được rằng năm ngoái Vệ Mẫn Chi vừa vươn lên vị trí đầu bảng danh sách tài phiệt trong nước, mà còn nhận ra vị trợ lý tổng giám đốc kia chính là người đàn ông mặc vest hôm nọ gọi cậu là "Diệp tiên sinh" cũng là người mà cậu từng quen biết.

Triệu Tấn thực ra bằng tuổi cậu, năm nay chắc cũng khoảng ba mươi sáu rồi.

Hồi cấp hai, bọn họ từng học chung một lớp. Nhưng sau đó, gia đình cậu gặp biến cố nên cậu buộc phải nghỉ học giữa chừng, vì thế cũng dần mất liên lạc với Triệu Tấn.

Trớ trêu thay, sau này Vệ Mẫn Chi lại học cùng lớp với Triệu Tấn. Cậu em trai của cậu thông minh đến mức dù nhảy lớp liên tục vẫn luôn giữ vững danh hiệu thủ khoa. Mới mười ba, mười bốn tuổi đã cùng học sinh lớp mười hai chuẩn bị thi đại học.

Còn Triệu Tấn thì có vẻ như rất hứng thú với thiên tài nhỏ tuổi này mà suốt ngày cứ bám lấy em trai cậu, qua lại vài lần rồi dần trở nên thân thiết, cuối cùng còn trở thành người bạn duy nhất của Vệ Mẫn Chi trong trường.

Diệp Minh Trạch vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của Triệu Tấn thời trung học. Những ký ức đó đối với cậu, tất cả những chuyện ấy dường như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Không ngờ cái tên mọt sách Triệu Tấn thích đeo kính gọng đen hồi đó giờ lại trở thành trợ lý cho Vệ Mẫn Chi. Bộ dạng tinh anh lúc này đúng là trông cũng ra dáng lắm.

Diệp Minh Trạch ngồi dựa vào sofa, hai chân chống nhẹ lên, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến vóc dáng cậu trông có vẻ gầy gò. Tóc mái lòa xòa trước trán che đi phần nào nét sắc sảo trên gương mặt, khiến cậu trông giống hệt một nam sinh cấp ba nổi loạn. Hoàn toàn trái ngược với người đàn ông ngồi đối diện — suit chỉnh tề, tác phong nghiêm nghị, chuẩn hình mẫu tinh anh thành đạt.

Cậu uống một ngụm sữa nóng mà hộ lý Vương đưa cho, liếc thấy trước mặt Triệu Tấn là một tách cà phê đen, bỗng cảm thấy khung cảnh này có chút vi diệu. Cậu khẽ cười, buông một câu: "Bây giờ tôi có nên nói lâu quá không gặp không nhỉ?"