Một Giấc Ngủ Dậy, Em Trai Đã Trở Thành Đại Gia

Chương 3.1: Về nhà

Vì cơn sốt cao đột ngột này, Diệp Minh Trạch buộc phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày.

Người hộ lý chăm sóc cậu trước đó không biết đã đi đâu. Dù bây giờ cậu cũng không cần ai chăm sóc nữa, nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn khiến cậu cảm thấy hơi áy náy.

Còn Vệ Mẫn Chi thì dường như cũng đột nhiên rảnh rỗi, hầu hết thời gian đều ở bệnh viện cùng cậu.

Người đàn ông này vẫn ít nói như hồi nhỏ, nếu không có ai bắt chuyện trước, hắn hiếm khi chủ động mở miệng mà chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh làm việc từ xa qua máy tính.

Diệp Minh Trạch không có gì làm, cậu vẫn giữ tư thế lười biếng nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại.

Cậu đang xem anime rất chăm chú thì bất ngờ bị người ta lấy mất tai nghe.

Diệp Minh Trạch khó hiểu quay đầu lại liền thấy Vệ Mẫn Chi cúi người xuống, khẽ nhắc nhở bên tai cậu: “Đeo tai nghe lâu quá sẽ khó chịu tai đấy, mở loa ngoài đi.”

“Không làm phiền em à?” Diệp Minh Trạch hỏi: “Tai anh vẫn bình thường mà.”

Tai nghe này nhìn qua là biết chất lượng tốt, cậu còn rất thích nữa.

Vệ Mẫn Chi cất tai nghe đi, thản nhiên nói: “Không phiền đâu, mở loa ngoài cũng được.”

Diệp Minh Trạch xoa xoa tai rồi tắt anime, không xem tiếp nữa. Cậu thử thương lượng: “Anh khỏe rồi mà, không cần nằm viện nữa đâu. Ở lại thêm cũng chỉ tốn tài nguyên y tế thôi.”

Vệ Mẫn Chi hâm nóng một cốc sữa, đưa cho cậu rồi hỏi: “Muốn về nhà rồi à? Để tôi sắp xếp. Vậy anh muốn ăn trưa xong rồi về, hay về nhà ăn luôn?”

Mắt Diệp Minh Trạch sáng rực lên, hào hứng đáp: “Về nhà ăn đi!”

Nhìn đôi mắt lập tức bừng sáng của cậu, Vệ Mẫn Chi bật cười: “Vội thế cơ à? Để tôi gọi điện thoại sắp xếp, trước hết anh uống hết sữa đi đã.”

Hắn đã xem qua kết quả kiểm tra sức khỏe của Diệp Minh Trạch. Ngoài những bệnh nghề nghiệp do làm việc lâu năm dưới hầm mỏ, cậu còn bị suy dinh dưỡng và thiếu canxi. Bác sĩ khuyên cậu nên bổ sung thêm protein và dành nhiều thời gian tắm nắng hơn.

Những tổn thương cơ thể do làm việc quá sức có thể từ từ hồi phục, nhưng thính lực bị suy giảm do tiếng ồn trong hầm mỏ thì không thể đảo ngược. Chỉ có thể chú ý hơn để nó không tiếp tục xấu đi.

Diệp Minh Trạch không để ý rằng Vệ Mẫn Chi đã tiện tay cất tai nghe đi. Cậu cầm cốc sữa lắc nhẹ rồi mới bắt đầu uống.

Thực ra từ nhỏ cậu đã không thích sữa lắm. Nhưng lúc này tâm trạng cậu tốt, nên cũng không phản đối nhiều, uống một hơi hết sạch. Thấy Vệ Mẫn Chi đã gọi điện thoại xong, cậu liền ghé lại hỏi: “Có quần áo không? Anh muốn thay bộ khác.”

Vệ Mẫn Chi khẽ đáp một tiếng, lấy từ trong tủ ra mấy túi giấy, giải thích: “Trước đó tôi đã nhờ người chuẩn bị rồi. Anh xem thích bộ nào thì mặc tạm trước. Ngày mai tôi sẽ gọi người đến đo số đo cho anh, hoặc nếu anh thích mẫu nào sẵn có thì có thể gọi họ mang tới thử.”

Diệp Minh Trạch tiện tay lấy một túi rồi hấp tấp bước về phía nhà vệ sinh, còn cười nói: “Có đồ mặc là được rồi, anh không khó tính thế đâu.”

Lúc trước khi điều kiện gia đình còn khá giả, cậu đã chẳng buồn chọn quần áo. Ngày thường quanh đi quẩn lại chỉ có áo thun trắng với quần jeans, hoặc bộ đồ thể thao màu đen tuyền. Đến mức cùng một kiểu dáng, cậu có thể mua cả chục bộ giống nhau.

Có vẻ như Vệ Mẫn Chi nhớ ra cậu vốn ngại phiền phức trong chuyện này, nên dứt khoát nói: “Vậy để tôi chọn cho anh nhé?”

Diệp Minh Trạch ngoái đầu cười: “Được thôi, em trai, anh tin vào gu thẩm mỹ của em.”

Đến khi cậu thay đồ xong bước ra, liền bắt gặp ánh mắt Vệ Mẫn Chi nhìn mình có chút lạ lẫm. Cậu thắc mắc: “Sao thế? Anh mặc sai chỗ nào à?”

Đêm qua có một trận mưa lớn, hôm nay trời hơi se lạnh. Thêm vào đó, cậu vừa bị sốt cao mấy ngày nên Vệ Mẫn Chi đã chuẩn bị cho cậu vài bộ quần áo mùa thu.

Bộ cậu đang mặc là một chiếc hoodie trắng trơn kết hợp với quần jeans ống suông màu xanh. Kích cỡ khá vừa vặn, mái tóc đen dài hơi rối, gương mặt trẻ trung lộ rõ nét thiếu niên. Nhưng dáng người gầy gò cùng làn da tái nhợt lại khiến cậu trông mong manh hơn vài phần.

So với ký ức, hình ảnh trước mắt đã khác đi rất nhiều.

Yết hầu của Vệ Mẫn Chi khẽ động, hắn vẫy tay gọi: "Lại đây."

Diệp Minh Trạch mang gương mặt có chút bướng bỉnh của một thiếu niên nổi loạn nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến. Vệ Mẫn Chi vươn tay kéo sợi dây buộc bị nhét vào cổ áo của cậu ra ngoài, tiện thể chỉnh lại cho hai bên bằng nhau. Sau đó, hắn lại vuốt nhẹ mái tóc bị rối lúc thay quần áo, lúc này mới nói: "Xong rồi."

Diệp Minh Trạch bật cười: "Em vẫn y như hồi nhỏ nhỉ? Bị ám ảnh cưỡng ép à?"

Vệ Mẫn Chi thản nhiên gật đầu: "Ừ, như thế này nhìn thuận mắt hơn."

Diệp Minh Trạch nhướng mày: "Thế nào? Đẹp trai không?"

Vệ Mẫn Chi phối hợp đáp: "Đẹp trai."

Diệp Minh Trạch cười phá lên: "Mắt nhìn không tệ! Tổng giám đốc Vệ nhà ta cũng rất phong độ đấy!"

Vệ Mẫn Chi luôn làm việc rất hiệu quả. Khi tài xế đến nơi, hắn đã thu dọn xong đồ đạc giúp Diệp Minh Trạch.

Tài xế vội tiến lên nhận lấy hành lý, nhưng sau đó lại chứng kiến một cảnh hiếm thấy — vị tổng giám đốc luôn nghiêm túc ít khi biểu lộ cảm xúc của bọn họ, lại mỉm cười nắm lấy tay chàng trai bên cạnh, giọng điệu đặc biệt dịu dàng: "Đi thôi, về nhà nào."

Diệp Minh Trạch cúi đầu nhìn bàn tay đang bị Vệ Mẫn Chi nắm lấy. Cậu em trai gầy gò ngày ngày trước không chỉ cao hơn cậu, mà ngay cả bàn tay cũng lớn hơn rồi. Lòng bàn tay ấm áp, có thể cảm nhận được một lớp chai mỏng, hẳn là do thói quen rèn luyện mà có.

Trước đây sức khỏe của Vệ Mẫn Chi không tốt, tay chân lúc nào cũng lạnh. Mỗi khi mùa đông đến, mỗi lần hai người ngủ chung với nhau, cậu phải mất một lúc lâu mới có thể ủ ấm được "cục đá nhỏ" ấy. Hễ có dư được chút tiền, cậu liền mua thịt để bồi bổ cho em trai.

Bây giờ xem ra, sức khỏe của Vệ Mẫn Chi đã không còn là vấn đề mà cậu cần bận tâm nữa.

Diệp Minh Trạch liếc qua cậu em cao lớn của mình, ánh mắt vô thức dừng lại ở vùng ngực rắn chắc dù đang bị bộ vest che phủ. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó tả — dù là người thân thì bản năng ganh đua của đàn ông cũng không thể nào tránh khỏi.

Vóc dáng này, so với người mẫu nam cũng chẳng kém là bao.

Còn cậu thì sao? Nằm suốt ba tháng trời, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, cơ bắp mất rồi thì có thể rèn luyện lại, thể trạng cậu vốn tốt, chỉ cần dưỡng thêm một thời gian là hồi phục thôi, chẳng phải chuyện gì to tát.

Có thể sống sót để gặp lại em trai, với cậu mà nói, đó đã là điều may mắn nhất rồi.

Vệ Mẫn Chi nhận ra ánh mắt của Diệp Minh Trạch dừng lại trên người mình quá lâu, bàn tay đang nắm lấy tay đối phương vô thức siết chặt thêm vài phần.

Diệp Minh Trạch nhíu mày kêu lên một tiếng nhưng chẳng hề có chút xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn trộm, trái lại còn trừng mắt nhìn hắn: "Gì đấy? Dáng người đẹp thế mà không cho nhìn à?"

Vệ Mẫn Chi lúc này mới nhận ra mình dùng sức quá mạnh liền lập tức nới lỏng tay, nhưng trên gương mặt vẫn lộ ra vẻ không tự nhiên: "Không có."

Diệp Minh Trạch thì chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng trong mắt tài xế — người không rõ quan hệ thực sự giữa hai người — bầu không khí này ít nhiều lại có chút mập mờ.

Tài xế lặng lẽ đi theo sau họ không dám hó hé gì. Anh ta làm việc cho Vệ Mẫn Chi đã bảy, tám năm, cũngchưa từng thấy ông chủ của mình thân thiết với ai đến mức này.

Người có tiền, dù đã kết hôn hay chưa, bên ngoài vẫn luôn vây quanh bởi hoa thơm cỏ lạ. Nhưng ông chủ của bọn họ thì khác, cứ như đã "kết hôn" với công việc, đến cả một đối tượng mập mờ cũng chẳng có, còn cô đơn hơn cả mấy hòa thượng.

Không phải không có người đến tán tỉnh, bất kể nam hay nữ, nhưng ông chủ của anh ta cứ như tường đồng vách sắt, ai cũng không để vào mắt.

Chàng trai trẻ này có thân phận gì, anh ta không dám đoán, chỉ có một điều có thể chắc chắn — bất kể là loại tình cảm gì, thì ông chủ của anh ta cũng rất coi trọng đối phương. Sau này, nhất định phải cẩn thận tránh đắc tội người ta.

Vệ Mẫn Chi dẫn Diệp Minh Trạch đi thẳng vào thang máy chuyên dụng, suốt dọc đường không gặp ai khác.

Ra khỏi thang máy chính là bãi đỗ xe. Chiếc xe hắn chọn hôm nay là một mẫu xe doanh nhân có vẻ ngoài khiêm tốn, nhưng dù có khiêm tốn thế nào đi nữa cũng không làm Diệp Minh Trạch quên được rằng thương hiệu này có những mẫu xe trị giá hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ. Điều này khiến cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn về mức độ giàu có của Vệ Mẫn Chi.

Vệ Mẫn Chi mở cửa sau giúp cậu, sau đó mới vòng sang phía bên kia ngồi vào xe nhàn nhạt ra lệnh: "Về căn hộ."

Tài xế đáp lời rồi chậm rãi khởi động xe.

Vừa ra khỏi bãi đỗ, Diệp Minh Trạch liền dán mặt vào cửa kính xe, ánh mắt tò mò quan sát khung cảnh bên ngoài như một đứa trẻ lần đầu từ quê lên phố.

Diệp Minh Trạch từng đến thành phố này trước đây nhưng sự phát triển quá nhanh khiến cậu không tìm thấy dù chỉ một chút cảm giác quen thuộc.

Trước kia, suốt ngày nằm trong phòng bệnh, dù cũng cảm nhận được rất nhiều thứ khác biệt so với thời đại mà cậu từng sống, nhưng không gì có thể sánh với cảm giác chấn động khi chính mình đang ở giữa nó lúc này.

Cậu nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài một lúc lâu rồi bất chợt quay sang chăm chú nhìn Vệ Mẫn Chi.

Vệ Mẫn Chi: "Sao thế?"

Diệp Minh Trạch khẽ thở dài: "Thật sự thay đổi hoàn toàn rồi."

Vệ Mẫn Chi một lần nữa nắm lấy tay cậu, giọng nói mang theo ý trấn an: "Vẫn còn có tôi đây."

Diệp Minh Trạch gật đầu, đùa bỡn: "Vậy nửa đời sau của anh phải trông cậy vào em rồi."

Vệ Mẫn Chi lại rất nghiêm túc mà đáp: "Được."