Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 35

Đã tham gia hoạt động theo hình thức này thì Chu Trác Phỉ không đòi hỏi sự đền đáp, cũng không muốn lưu danh, chỉ cần Trương Xảo Xảo có thể có cơ hội thay đổi cuộc đời là được.

Cảm giác thèm ăn của cô đột nhiên trỗi dậy, Chu Trác Phỉ vừa hát vừa đi vào bếp chuẩn bị nấu lẩu.

Buổi tối, cô ôm Đạo diễn, ngồi trên ghế sofa xem phim, trong nhà tắt đèn, chỉ có tivi sáng. Nếu bỏ qua mùi lẩu vẫn chưa tan thì bầu không khí cũng khá ổn.

Đạo diễn nằm trong lòng Chu Trác Phỉ được một phút mới tìm cơ hội bỏ trốn, Chu Trác Phỉ cũng mặc kệ, tiện tay lấy một chiếc gối ôm thay thế, thoải mái trải qua một đêm thứ tư bình thường.

Ngày hôm sau, theo thói quen, cô mua bữa sáng ở quán ăn dưới tòa nhà công ty, cô thường đến sớm một chút, như vậy sẽ có đủ thời gian ăn sáng ở chỗ làm.

Đang xếp hàng ở quán ăn thường mua thì đột nhiên cô cảm thấy có người vỗ vai mình, đồng thời sau lưng có một giọng nam cất lên.

"Xin chào."

Chu Trác Phỉ còn tưởng là người lạ định chen ngang, cô chuẩn bị quay đầu lại từ chối với nụ cười trên môi.

Kết quả khi quay đầu lại, cô phát hiện người gọi cô là một anh chàng đẹp trai, mặc đồ thoải mái, kiểu dáng thời trang khiến anh ta trông lạc lõng giữa những người đi làm đang xếp hàng.

Nhưng dù có đẹp trai thì cũng không được chen ngang.

Cô nở nụ cười lịch sự: "Xin chào."

Đối phương lộ vẻ ngạc nhiên và bối rối, anh ta sờ mũi: "Cô không nhớ tôi sao?"

Đây là lời gì vậy?

Chu Trác Phỉ cảm thấy khi anh ta vừa nói xong, những người xếp hàng xung quanh đều nhìn về phía cô, ánh mắt đó cô quá quen thuộc, đều là đang hóng hớt.

Nhưng cô thực sự không quen người đàn ông trước mặt, lẽ ra nếu đã gặp một anh chàng đẹp trai như vậy thì cô sẽ khó mà không có ấn tượng.

Thấy vậy, đối phương chỉ vào chiếc túi xách của cô để nhắc nhở: "Hôm qua tôi vô tình va phải cô, tôi còn đưa danh thϊếp cho cô, cô còn nhớ không?"

Lúc này Chu Trác Phỉ mới nhớ ra, chẳng trách cô vừa nhìn thấy người này đã thấy phong cách ăn mặc của anh ta có chút quen mắt, chỉ là hôm nay anh ta không đội mũ nên cô không nhận ra.

"Anh tên là Giang Thận, đúng không?"

Người đàn ông rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, anh ta liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, là tôi."

Thấy hàng đã xếp đến lượt Chu Trác Phỉ, cô không kịp nói chuyện, trước tiên cô báo nhu cầu với nhân viên, đang định đưa tiền mặt đã chuẩn bị sẵn thì có một bàn tay nhanh hơn một bước trả tiền.