Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 36

Chu Trác Phỉ liếc nhìn, thấy Giang Thận cười rạng rỡ với cô: "Để tôi trả, hôm qua tôi còn chưa kịp xin lỗi cô tử tế."

Cô định nói không sao nhưng nhân viên đã nhận tiền của Giang Thận, để không làm chậm trễ những người phía sau, cô đành nhận lấy bữa sáng trước.

Đợi cô và Giang Thận đi xa một chút, cô định trả tiền bữa sáng cho Giang Thận nhưng anh ta đã từ chối.

"Không sao, coi như tôi mời cô."

Chỉ là mấy đồng tiền, Chu Trác Phỉ cũng không muốn từ chối nữa, cô dứt khoát gật đầu cảm ơn. "Vậy thì cảm ơn bữa sáng của anh."

Thấy Chu Trác Phỉ thoải mái nhận lời, nụ cười của đối phương càng tươi hơn: "Là tôi phải cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi phải đi làm rồi, không nói chuyện nữa, tạm biệt."

"Được, tạm biệt."

Chu Trác Phỉ đi được vài bước thì phát hiện Giang Thận cũng đi theo sau, xem ra đích đến của hai người là một.

Thấy cô quay đầu lại, Giang Thận chủ động nói: "Tôi đoán cô là nhân viên của Hoàn Vũ nhỉ."

"Ừm, anh cũng vậy sao?"

Giang Thận nở nụ cười thoải mái, ngũ quan của anh rất đẹp, đôi mắt sâu, sống mũi cao, dù có làm động tác khoa trương đến mấy cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai, ngược lại còn khiến người ta thấy thoải mái.

Chu Trác Phỉ cảm nhận được sự năng động tràn đầy từ anh ta, tinh thần này hoàn toàn khác với những người làm công ăn lương như cô, vì vậy cô lập tức bác bỏ suy luận của mình.

"Hoàn Vũ của các cô tuyển dụng khắt khe lắm, tôi không vào được đâu." Giang Thận trong lời nói có chút "Nịnh nọt" Chu Trác Phỉ, giọng điệu vừa phải, không khiến người ta cảm thấy cố ý.

"Tôi đến đây để làm việc."

Nói rồi hai người đã vào đến sảnh, Chu Trác Phỉ có thẻ nhân viên nên có thể đi thẳng qua cửa kiểm soát, còn Giang Thận thì đi đến quầy lễ tân.

Chu Trác Phỉ đi qua cửa kiểm soát, đứng đợi ở cửa thang máy, tầm mắt vừa vặn nhìn chéo sang quầy lễ tân, dù sao cũng rảnh rỗi nên cô nhìn Giang Thận làm thẻ khách.

Nói chung là lễ tân công ty cũng không làm việc sớm như vậy, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của Giang Thận cũng không giống dân văn phòng, kinh nghiệm làm việc mấy năm nay cho Chu Trác Phỉ biết, những người xuất hiện ở đây, ăn mặc càng thoải mái thì càng có bản lĩnh.

Đúng lúc này, lời nói của Đỗ Ngu và lá bài Tarot lại không đúng lúc hiện lên trong đầu cô.

Không thể nào chuẩn như vậy được chứ?

Thang máy đã đến, Chu Trác Phỉ theo dòng người đi vào, còn Giang Thận vẫn đang đợi ở quầy lễ tân, không để ý đến việc có người đang nhìn mình từ xa.