"Chị Chu, đây là Tiêu Vọng mời chúng ta uống." Nói xong, Chiêm Tử Lãng đặt một lon nước táo trước mặt Chu Trác Phỉ.
"Tốt quá nhỉ? Hai người nói chuyện gì mà Tiêu Vọng lại mời cậu uống nước thế?"
"Không có gì, anh ta chỉ nói rằng tiền bối mời khách là phép tắc nơi công sở, còn bảo em học hỏi nhiều hơn từ chị. Đúng rồi..." Chiêm Tử Lãng vừa nói vừa giơ lon nước giải khát khác trên tay lên hỏi: "Em còn trà đỏ ở đây, chúng ta đổi không?"
"Không cần đâu, nước táo là được rồi."
"Chị Chu thích nước táo à?"
"Cũng thích, sao thế, cậu muốn uống à?" Dù sao thì Tiêu Vọng cũng là người mời khách, nếu cậu ta muốn uống thì cô cũng có thể nhường.
Chiêm Tử Lãng trả lời: "Không có, không có, chỉ hỏi vậy thôi." Lúc nãy Tiêu Vọng nói sẽ mời khách, cậu ta đã chọn trà đỏ theo sở thích của mình nhưng lại không biết nên chọn gì cho Chu Trác Phỉ.
Đang do dự thì Tiêu Vọng đã giúp cậu ta chọn xong.
Xem ra chị Chu thích uống nước táo, cậu ta thầm ghi nhớ điều này, mặc dù không biết sau này có dùng được không nhưng ghi nhớ lại thì không sai.
"Uống xong nước giải khát thì lên thôi, cũng sắp hết giờ rồi."
Sau đó Chu Trác Phỉ không hỏi Chiêm Tử Lãng thêm câu nào nữa, giờ đây hình ảnh của cậu ta trong lòng cô đã trở thành một thực tập sinh giàu có có hậu thuẫn vững chắc, tóm lại là một câu - không chọc vào được.
Biết được điều này là đủ rồi, hỏi nhiều như vậy để làm gì?
Trở về văn phòng, Chu Trác Phỉ xử lý nốt công việc còn lại, đúng giờ tan làm.
Hôm nay là thứ tư, tuy là một ngày không đầu không cuối nhưng sau hôm nay, chỉ còn hai ngày nữa là đến cuối tuần, cuộc sống bỗng chốc có hy vọng!
Chu Trác Phỉ lấy lại tinh thần, chuẩn bị về nhà mua đồ ăn về nấu một bữa ngon. Đang lúc cô mua sắm trong siêu thị thì bất ngờ nhận được một tin nhắn.
[Thầy Diêu: Tiểu Chu, chào em. Tôi đã nhờ người tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không liên lạc được với Trương Xảo Xảo, nếu em định tiếp tục tham gia dự án hỗ trợ, tôi có thể sắp xếp cho em một học sinh khác.]
Chu Trác Phỉ nhìn tin nhắn suy nghĩ rất lâu, suýt nữa thì dừng lại ở lối đi và cản trở những khách hàng khác.
Học kỳ cuối năm ba, cô đã tham gia một dự án công ích do trường tổ chức, đến một trường trung học ở thị trấn gần thành phố K làm giáo viên tình nguyện.
Thầy Diêu chính là giáo viên phụ trách cô lúc đó, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc.