Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 32

"Bây giờ đông người quá, đợi một lát nữa đi."

Vì vậy, Chiêm Tử Lãng đành đợi một lúc nhưng dòng người bên cạnh Tiêu Vọng vẫn không dứt, không khỏi lè lưỡi: "Tiêu Vọng có nhiều mối quan hệ tốt thật."

Chu Trác Phỉ cười mà không nói, chức vụ thư ký tổng tài đương nhiên sẽ khiến mọi người tươi cười chào đón nhưng còn một lý do quan trọng khác nữa - Tiêu Vọng đến giờ vẫn còn độc thân.

Đối phương trẻ tuổi có triển vọng, ngoại hình đẹp trai, tính tình ôn hòa, không hút thuốc không uống rượu, mặc dù anh ta đã từng tuyên bố công khai trong công ty rằng mình là người theo chủ nghĩa độc thân nhưng các đồng nghiệp nữ vẫn thầm bình chọn anh ta là một trong những đối tượng kết hôn lý tưởng nhất.

Mặc dù Lăng Dục cũng độc thân nhưng mọi người đều tỉnh táo nên không nằm trong phạm vi thảo luận này.

Chu Trác Phỉ thậm chí còn cảm thấy, việc Tiêu Vọng công khai là người theo chủ nghĩa độc thân sẽ khiến anh ta có nhiều duyên với phụ nữ hơn.

Tất nhiên cũng có thể chỉ có cô nghĩ như vậy, con người có tâm lý phản kháng, sẽ luôn có người muốn thử làm điều mới lạ, cũng sẽ luôn có người muốn thử thách những điều không thể.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài như vậy, công ty vẫn chưa từng truyền ra tin đồn nào về Tiêu Vọng, điều này cũng cho thấy anh ta rất tự chủ trong chuyện đời tư.

Nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ trà chiều, phần lớn mọi người trong khu nghỉ ngơi đã ra về, Tiêu Vọng cuối cùng cũng có chút thời gian riêng tư, có thể ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi cà phê ngắm cảnh.

Lúc này, Chiêm Tử Lãng nhìn về phía Chu Trác Phỉ, sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của cô, anh ta mới đứng dậy đi tới.

Chu Trác Phỉ tiễn anh ta rời đi, bắt đầu sắp xếp lại những lời khuyên vừa thu thập được, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tình hình ở xa, thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ, chỉ cần nhìn biểu cảm là biết ngay họ là bạn cũ rồi.

Một lúc sau, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, cô lại phát hiện ra hai người đã biến mất.

Chu Trác Phỉ lập tức tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy hai người ở bên cạnh máy bán hàng tự động ở xa, nhìn họ mua đồ xong, vừa nói vừa cười đi về.

Tiêu Vọng vô tình ngẩng đầu lên, chú ý đến ánh mắt của Chu Trác Phỉ, anh ta rất tự nhiên mỉm cười với cô.

Chớp mắt một cái, Chiêm Tử Lãng đã đi đến trước mặt cô, còn Tiêu Vọng thì đã rời đi giữa chừng.