Sau Khi Ký Hợp Đồng Tình Yêu Với Bạch Nguyệt Quang Meo Meo

Chương 10

"Vương Chính Khang nói cậu ta còn chưa kịp biến thành thú hình, đã bị mày đè xuống đánh liên tục." Nam sinh béo cao đột nhiên nhếch miệng cười dữ tợn, "Thời Ngu, mày đừng tưởng tao ngu ngốc giống nó nhé?"

Xương mặt hắn ta vặn vẹo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lông tóc màu nâu đậm nhanh chóng bao phủ cánh tay và cổ, người phía sau cũng khom xuống, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa như dã thú.

Thời Ngu khẽ cười, hắn cảm thấy mấy người này, kể cả kẻ đang nằm trên giường bệnh kia, đều ngu ngốc đến buồn cười.

Tại sao không thể biến về hình dạng dã thú nguyên thủy, bọn họ không cẩn thận suy xét vấn đề này sao?

Rõ ràng đã tiến hóa đến ngày nay, vậy mà vẫn muốn dùng cách giải quyết vấn đề từ mấy vạn năm trước, có lẽ khi tiến hóa, họ đã đánh rơi não ở đâu đó.

Có lẽ sở thú mới là nơi thích hợp cho mấy kẻ ngu xuẩn này.

Đầu ngón tay Thời Ngu gõ nhẹ lên dây đồng hồ, đôi mắt xanh lam tràn đầy sự khinh miệt lạnh lùng.

Tiếng gió rít qua tai, một bóng dáng xanh trắng đột nhiên lao ra từ phía sau hắn.

Một con sói xám khổng lồ bước ngang chắn trước mặt Thời Ngu, đôi tai sói nhọn cụp xuống, mũi nhăn lại để lộ hàm răng sắc nhọn, hai chân trước chồm thấp xuống tư thế tấn công. Trên thân hình vạm vỡ vẫn còn mặc bộ đồng phục xanh trắng của trường Nhị Trung Vân Hằng, bộ quần áo vốn rộng thùng thình bị căng chặt, siết đến mức lông cổ sói dựng đứng lên.

Thời Ngu nhất thời không kịp phản ứng, một lúc sau cúi đầu mới thấy chiếc cặp sách màu đen của con sói nào đó nằm dưới chân mình, cùng với đôi giày thể thao dính đầy bùn đất.

"Cho các người mặt mũi mà các người không cần đúng không?" Tiếng gầm gừ khàn khàn âm trầm phát ra từ cổ họng sói xám: "Với cái loại gen thấp kém của các người, biến thành thú hình cũng không đủ một mâm đồ ăn cho ông đây, toàn là đồ bỏ đi. Hỏi lại lần cuối, cút hay không cút?"

Bốn người đối diện vẫn giữ nửa hình dạng thú, ánh mắt mỗi người một màu, nhưng đều thống nhất toát lên vẻ kiêng kỵ và sợ hãi.

Thú nhân đã trải qua hàng chục vạn năm tiến hóa để trở thành thú nhân mới như hiện nay. Trong quá trình đó, gen dã thú trong họ dần bị pha loãng. Thậm chí, có những đứa trẻ sinh ra chậm chạp, không thể hóa thú hình. Sức mạnh của thú hình không còn được quyết định bởi chủng tộc mà phụ thuộc vào mức độ phản tổ gen.

Vì vậy, toàn thế giới đang kêu gọi mọi người sống dưới hình dạng con người. Đây là biểu tượng của văn minh và chỉ khi mọi người đều ở hình dạng con người, tố chất cơ thể mới đứng trên cùng một vạch xuất phát.

Đây là đáp án tiêu chuẩn mà tất cả học sinh trung học đều sẽ viết trong bài thi chính trị. Nhưng khi rời khỏi phòng thi, những thiếu niên tuổi teen vẫn bí mật sùng bái những ngôi sao thể thao có thú hình cường đại.

Trái ngược với Thời Ngu bị kỳ thị, Lãng Dạ Trầm có lẽ là kiểu thú nhân được mọi người yêu thích.

Cái đuôi của sói xám có chút buồn cười khi bị ép trong ống quần đồng phục, nhưng dù là tứ chi mạnh mẽ hay tấm lưng rộng lớn, tất cả đều âm thầm toát lên vẻ quyến rũ hoang dã. Cậu gần như là một con sói trưởng thành về chiều dài, chưa tính đuôi thì chiều cao cũng gần hai mét.

Thời Ngu luôn ghét những cảnh tượng như vậy, nhưng cún lớn trước mặt này đang bảo vệ hắn, bộ lông xù mượt mà nhìn rất dễ chịu.

Có lẽ không ngờ Thời Ngu lại có một người bạn như vậy, bốn người đối diện do dự một chút, đồng loạt giải trừ trạng thái bán thú hóa. Con gấu béo cầm đầu giơ tay, ra hiệu rằng mình không có ý gây hấn, rồi bước từng bước nhỏ lùi về phía đầu ngõ.

Lãng Dạ Trầm gầm gừ đe dọa trong cổ họng, đôi mắt màu trà nhìn chằm chằm vào mấy người kia, luôn che chắn Thời Ngu ở phía sau.

Khi đám người kia khuất bóng, sói xám mới quay người lại, ngẩng đầu lên, dùng chóp mũi ướŧ áŧ cọ cọ vào ngực Thời Ngu.