Thời Ngu suýt chút nữa bị cậu húc ngã, theo bản năng giơ tay nắm lấy cổ sói. Lãng Dạ Trầm bị hắn kéo rụng một nhúm lông, đau đến kêu lên một tiếng.
"Xin lỗi."
Thời Ngu xòe hai tay ra, để nhúm lông sói kia bị gió thổi đi. Hắn rũ mắt nhìn sói xám trước mặt, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Nơi công cộng cấm hóa hình, cậu không nên quản chuyện này."
Sói xám biến đổi hình dạng, dần dần trở lại thành thiếu niên cao lớn, thẳng tắp. Lãng Dạ Trầm ghét bỏ phủi bùn dính trên tay, nghe vậy cười nhạo một tiếng: "Tôi mặc kệ, nhìn cậu bị đánh à? Gặp chuyện này có thể giúp đương nhiên phải giúp một tay, người bạn học khác tôi cũng sẽ giúp."
Đương nhiên, nếu không phải cậu để ý đến mèo con này nhiều hơn một chút, cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này.
Thời Ngu cúi xuống nhặt cặp sách của hai người, lấy khăn giấy ướt từ trong túi mình đưa cho Lãng Dạ Trầm.
Tất rách lỗ chỗ vì móng vuốt sói cào thủng, lại còn dính bùn đất. Lãng Dạ Trầm vịn tường cởi tất ra, lau khô chân rồi xỏ thẳng vào giày.
"Thật phiền phức, vậy mà sao lúc nào cũng có mấy thằng ngốc thích dùng thú hình đánh nhau thế nhỉ? Oai phong lắm chắc? Tôi thấy toàn bọn đầu óc có vấn đề..."
Thời Ngu nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân dán trên mắt cá chân cậu một lúc, rồi xách hai cái cặp lên, quay người đi lấy cây nạng kia.
Ống kim loại phía dưới đều hơi cong rồi. Lãng Dạ Trầm liếc nhìn, thờ ơ nói: "Thôi khỏi cần, nhà tôi còn cái dự phòng."
Cậu cà nhắc một chân, nhảy lò cò ra khỏi ngõ nhỏ. Đi được hai bước, tay lại bị nhét vào một thứ. Lãng Dạ Trầm cúi đầu nhìn, là cặp sách của cậu và Thời Ngu.
Lãng Dạ Trầm: "... Cậu có cần vô tình như vậy không, tôi gặp chuyện bất bình, cậu còn bắt người bị thương xách cặp giúp mình?"
Thời Ngu quay người lại trước mặt cậu, ngồi xổm xuống.
"Lên đây, tôi cõng cậu."
......
Niềm vui đến có chút đột ngột. Lãng Dạ Trầm vừa trèo lên còn lo Thời Ngu không cõng nổi mình, nhưng sự thật chứng minh cậu đã lo xa. Thời Ngu đứng dậy không tốn chút sức lực nào, cõng cậu đi rất nhanh và vững.
Hơn nữa, đôi tai mèo kia ở ngay trước mắt, phần lông tơ ở chóp tai rung rinh theo gió, ẩn hiện trong mái tóc nâu sẫm, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Để đánh lạc hướng sự chú ý, Lãng Dạ Trầm thuận miệng hỏi: “Mấy người kia là ai vậy? Nhìn đồng phục hình như không phải học sinh Vân Hằng? Cậu ở trường cũ có thù oán với ai à?”
Thời Ngu nhàn nhạt ừ một tiếng, nhưng không nói rõ đầu đuôi câu chuyện.
Lãng Dạ Trầm cũng không muốn truy hỏi, mấy người kia cứ “phế vật” này “phế vật” nọ, cậu cũng đoán được nguyên nhân gây ra xung đột rồi.
Chuyện này không dễ an ủi. Việc hình thái phát triển không đồng bộ bất thường, loại bệnh này là bệnh di truyền, đến nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị dứt điểm. Có một tỷ lệ cực thấp là sau khi trưởng thành có thể tiến hóa lần nữa, nhưng tỷ lệ quá thấp, căn bản không đáng để an ủi.
Hai chàng trai nhất thời im lặng.
Lãng Dạ Trầm không biết nói gì, đành phải thành thật đỡ lấy vai Thời Ngu. Bàn tay qua mấy lớp vải dệt vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp phập phồng. Thiếu niên cơ thể cân đối, không hề gầy gò. Nếu chỉ xét về cơ thể con người, thậm chí còn không thua kém cậu.
Bàn tay sói không nhịn được mà nhéo vai đối phương hai cái. Thời Ngu bước chân khựng lại, nghiêng đầu lộ ra nửa bên mặt lạnh lùng, đuôi mắt hơi xếch lên như đang liếc nhìn.
"Đừng nghịch."
"Đừng lạnh lùng vậy chứ bạn học Thời Ngu."
Lãng Dạ Trầm cười hì hì khoác vai hắn: "Cậu xem, buổi sáng cậu vừa giúp tôi, buổi tối tôi lại giúp cậu, đây là duyên phận đi?"
Thời Ngu bước nhanh hơn, ra khỏi đầu ngõ. Trong ánh mắt kinh ngạc và tò mò của các bạn học xung quanh, hắn giơ tay gọi taxi. Ngay khi xe vừa dừng lại, hắn đã cẩn thận đỡ Lãng Dạ Trầm xuống, vịn eo nhét vào ghế sau xe taxi.
"Ơ? Từ từ đã! Tôi còn chưa nói xong mà!" Lãng Dạ Trầm thò đầu ra, cười vẫy tay: "Thời Ngu, làm bạn nhé!"
Đáp lại cậu chỉ là chiếc cặp bị ném lại và bóng dáng cao ráo, dứt khoát của thiếu niên.