Đây là khe hở giữa hai khu dân cư cũ, cuối con hẻm là một cánh cổng lớn bị khóa. Một sợi xích hoen rỉ bị một nam sinh cao béo lay mạnh, tạo ra tiếng leng keng. Ba nam sinh khác mặc đồng phục xám trắng ngồi xổm trên những bao cát xếp chồng hai bên.
Nghe thấy tiếng bước chân, cả bốn người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Thời Ngu.
"Mẹ nó mày thật sự dám đến."
Nam sinh cao béo đứng dậy, đôi tai ngắn ngủn màu nâu trên đầu run rẩy, quay đầu nhổ một bãi nước bọt: "Thời Ngu, mày chuyển trường đến đây là để gây sự đúng không? Vương Chính Khang có phải do mày tìm người đánh không? Mày ra tay ác lắm đấy hả? Giờ nó còn nằm viện kia kìa!"
Bốn nam sinh chậm rãi tiến đến vây quanh, Thời Ngu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Đôi mắt màu xanh lam như mặt hồ đóng băng, tay đút túi khẽ động đậy các đốt ngón tay, đầu ngón tay chạm vào một vật cứng lạnh lẽo.
Hắn nhíu mày, lấy vật nhỏ ra.
Đó là một chiếc khuyên tai đá hắc diệu, nhỏ xíu, chỉ bằng móng tay, buổi sáng Thời Ngu vừa tịch thu được, quên nộp lại.
Vừa cúi đầu nhìn một chút, một vật kim loại bay vụt đến từ phía sau.
Vật đó lóe lên ánh bạc, chính xác như tên lửa đạn đạo, găm vào bụng phệ của nam sinh béo cao, người đó kêu oai oái ngã nhào xuống đất, còn đυ.ng ngã thêm một người khác.
Trong cảnh hỗn loạn người ngã ngựa đổ, vật lóe ánh bạc kia... Là một cây gậy chống thành công rút lui nằm sát chân tường.
Thời Ngu: ...
Hắn nghiêng đầu nhìn Lãng Dạ Trầm đang tiến đến. Nếu nhớ không nhầm thì người này là vận động viên thể dục, chẳng lẽ môn huấn luyện của cậu là ném lao?
Lãng Dạ Trầm giơ tay ôm vai Thời Ngu, thân thiết như thể cả hai là bạn nối khố lớn lên cùng nhau, chứ không phải là ủy viên tác phong và nhân viên vi kỷ mới quen buổi sáng. Nếu không phải trong tay hắn vẫn còn nắm chặt chiếc khuyên tai kia, Thời Ngu còn tưởng rằng cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ buổi sáng chỉ là một giấc mơ.
"Không phải chứ người anh em, chuyện náo nhiệt thế này sao không gọi tôi một tiếng?" Cậu lắc lắc vai Thời Ngu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm mấy người đang bò dậy từ mặt đất: "Làm gì đấy bạn hiền? Bốn đánh một không đẹp mặt lắm đâu."
Thời Ngu cúi đầu, lại nhìn xuống chân Lãng Dạ Trầm.
Bước chân vững vàng trên mặt đất, dường như không bị thương nặng.
Nhưng trọng lượng người này dựa vào người hắn rõ ràng không đúng, Thời Ngu theo bản năng đứng thẳng người đỡ lấy cậu, giọng nói rất thấp: "Chuyện này cậu đừng nhúng tay vào."
Lãng Dạ Trầm nhún vai, không tỏ ý kiến.
Nam sinh bị đánh ngã đã bò dậy, đôi mắt nhỏ híp lại trừng Lãng Dạ Trầm, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi, rồi lại nhìn sang Thời Ngu, vừa muốn cười đã đau đến hít vào một hơi, kết quả nói năng đứt quãng.
"Mày... Mày được đấy Thời Ngu, đến trường mới còn có bạn bè? Còn có người chịu làm bạn với loại thú nhân tàn tật như mày?"
Hắn ta nhìn Lãng Dạ Trầm với ánh mắt không mấy thiện cảm: "Người bạn mới này của mày, chắc là chưa biết mày là đồ phế vật tàn tật nhỉ?"
Ngay khi hắn ta thốt ra hai chữ "phế vật", Lãng Dạ Trầm đã không kìm được nhíu mày. Nhưng Thời Ngu dường như đã quá quen thuộc, hắn giơ tay giữ chặt cổ tay Lãng Dạ Trầm, kéo tay cậu đang đặt trên vai mình xuống.
Tay áo trượt xuống, Lãng Dạ Trầm thấy trên cổ tay Thời Ngu đeo một vòng dây đồng hồ đen nhánh, mặt đồng hồ có đèn chỉ thị màu xanh lam liên tục nhấp nháy theo nhịp điệu.
Thời Ngu nói: "Tôi và cậu ta không thân."
Hắn cởi cặp sách, rồi kéo khóa áo khoác: "Các cậu không phải đi xem Vương Chính Khang sao? Cậu ta nói gì?"
Nam sinh béo cao trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Vương Chính Khang gãy hai xương sườn, nói là Thời Ngu ra tay đánh. Nhưng bọn họ đã học cùng Thời Ngu hơn một năm, thường xuyên lấy Thời Ngu ra làm trò tiêu khiển, chửi bới công khai lẫn ngấm ngầm là chuyện thường ngày, chưa từng thấy Thời Ngu nổi giận.
Nếu học kỳ này Thời Ngu không chuyển trường, bọn họ còn định chơi lớn, nhốt Thời Ngu trong nhà vệ sinh, ép Thời Ngu hiện nguyên hình thú.
Người này luôn nhẫn nhịn, sao lại dám đánh trả, đánh Vương Chính Khang?
Nhưng Vương Chính Khang gãy xương chứ không phải mất trí, nằm liệt giường nói là Thời Ngu ra tay, vậy chắc chắn là vậy. Nếu không phải những lời này, hôm nay bọn họ cũng không kéo cả bốn người đến đây.