Cô gái cười khúc khích.
"Cô không hổ là người em coi trọng - tùy cô thích, gọi cái nào cũng được."
Cô ta nhẹ nhàng trả lời: "Tất nhiên, cái tên phía trước là em tự đặt."
"Cái người kia…" Tiết Dao hất cằm về phía mảnh báo trong tay Lâm Dữu: “Chính là hung thủ gϊếŧ em."
Lời này vừa thốt ra, Lâm Dữu lập tức hiểu rõ đối phương đã đóng vai trò gì trong "tai nạn" kia, cô không tin là tai nạn ngoài ý muốn như báo chí đã viết.
Nhớ lại lời hai nữ sinh kia từng nhắc về những học sinh mất tích, sự việc đến nước này, cô cũng đoán ra chân tướng.
Các nữ sinh phòng 402 chơi trò mời Bút Tiên, tình cờ triệu hồi oán quỷ chết oan trong trường từ trước. Oán khí này ảnh hưởng đến thần trí của họ, khiến họ liên tiếp bỏ học trong vòng một tuần, chỉ có "Bút Tiên" không bị đuổi đi là còn ở lại.
Không chỉ họ bị ảnh hưởng, mà cả giáo viên thực tập chuyển đến ở một năm sau đó cũng bị ảnh hưởng mà không hề hay biết.
Lâm Dữu vốn tưởng rằng những ký ức đứt quãng, mơ hồ kia là lỗ hổng trong quá trình truyền tải dữ liệu của Trí não, không ngờ lại là ám chỉ.
Nếu không phải do tình trạng tinh thần có vấn đề, người bình thường sẽ không bao giờ không hề đề cập với ai về học sinh sống cùng mình trong suốt mấy ngày qua, khiến cho sự giả dối này kéo dài đến vậy.
"Hung thủ có lẽ họ Dư?"
Họ này cũng không phải hiếm gặp, nhưng đặt trong trường tư thục này thì lại có chút thú vị, hiệu trưởng cũng mang họ này, Lâm Dữu không cho rằng đây là trùng hợp: “Anh ta và hiệu trưởng—"
"Bốn năm trước, tôi và Dư Thu Lượng học cùng trường, anh ta là cháu trai của hiệu trưởng."
Tiết Dao co giật cơ mặt, da cũng không còn, trông cô ta càng không giống đang cười: “Nào có ai tin anh ta lén lút quấy rối em đâu."
Lâm Dữu: "... Cô báo cảnh sát chưa?"
Con ngươi trần trụi kia xoay lại nhìn cô chằm chằm.
"Cô giáo quên rồi à? Trường không cho chúng em mang điện thoại mà."
Tiết Dao vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ như đêm hôm trước, nhưng Lâm Dữu lại vô cớ nghe ra sự lạnh lẽo từ đó: “Vậy là không ai giúp cô?"
Chỉ nhận lại tiếng cười chế giễu của cô gái.
Đúng vậy, Lâm Dữu nghĩ, cô đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Nếu có người đưa tay giúp đỡ, thì hôm nay cô ta cũng không đến nỗi đứng ở đây.
"Nghỉ hè, mọi người đi gần hết rồi, em cũng muốn về nhà, nhưng lại bị anh ta kéo đến ký túc xá của bọn họ." Móng tay dính máu của Tiết Dao kéo cổ áo xuống, để lộ những vết bầm tím sâu nông trên đó: “Rồi sao? Sau tranh cãi thì thành ra thế này."
"Vì bị triệu hồi ra nên em chỉ có thể hoạt động trong hai tòa ký túc xá này, nên nhờ người khác gϊếŧ anh ta, nhưng thế vẫn chưa đủ."
Cô ta nói: "Em muốn cô tìm thấy thi thể của em."