Đây có lẽ là một câu hỏi chết người.
Lâm Dữu âm thầm rút tay đang định thò xuống gầm giường về, ban đầu cô tự tưởng tượng là có một bàn tay quỷ nào đó ở bên dưới đột ngột túm lấy cổ tay lôi vào trong, nhưng sự thật còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn thế này.
Chính chủ trực tiếp trở về rồi.
Cô đang do dự có nên quay đầu lại không. Nếu quay đầu lại, cảm giác sẽ nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn, có lẽ là Death Flag; nếu không quay đầu lại, đó là phơi lưng cho địch, có lẽ còn lạnh nhanh hơn.
Lâm Dữu có thể nghe ra đó vẫn là giọng của Phạm Tĩnh Thư, chỉ là giọng nói nhẹ bẫng, như từ một nơi xa xôi nào đó mơ hồ truyền đến.
Cửa sổ mở toang, nhưng cái lạnh mà cô cảm nhận được sau lưng tuyệt đối không phải là gió đêm hiu hiu thổi- bởi vì nó âm u lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy.
"Không cần phải che che giấu giấu với em, giống như những gì cô nghĩ."
Cô gái nói: "Em để manh mối ở đó rồi, tại sao không cầm lên xem đi?"
Cái này thì hơi xấu hổ.
Giằng co hồi lâu, phát hiện đối phương tạm thời không có ý định ra tay, Lâm Dữu lại đưa tay ra lần nữa, quả nhiên đầu ngón tay chạm vào hai tờ giấy mỏng.
... Thật sự ở đó à.
Ánh nhìn chăm chú u uẩn của nữ quỷ phía sau như gai đâm vào lưng cô, nhưng cô vẫn nín thở, lấy được hai tờ giấy ra, dùng đèn pin chiếu sáng những chữ trên đó.
Một lớn một nhỏ, Lâm Dữu xem tờ nhỏ trước. Mảnh giấy thậm chí không to bằng bàn tay được xé ra từ một mẩu tin vặt trên báo, tin tức nói về một sinh viên đại học có biệt danh là Tiểu Dư trong lúc đi xe máy đã gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn dẫn đến tử vong.
Vừa hay tối qua Lâm Dữu liếc nhìn thời gian trên điện thoại, mảnh giấy này còn chu đáo cắt luôn cả ngày tháng ở bên trên, sự việc xảy ra cách đây một tháng.
Còn lại là một tờ hồ sơ học sinh, Lâm Dữu liếc thấy bức ảnh trên đó. Cô gái trong ảnh thẻ cười rạng rỡ kiều diễm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cô ta nhập học bốn năm trước, nhưng phía dưới không biết ai điền vào ghi chép cho thấy, cô ta đã mất tích bí ẩn vào kỳ nghỉ hè năm sau đó.
... Cô và cô gái này đã ở chung một đêm, đối phương dùng không phải là cái tên trong hồ sơ.
Lâm Dữu chậm rãi quay người lại.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt thật sự của cô gái.
Toàn bộ khuôn mặt chỉ có khu vực gần một bên mắt còn coi như nguyên vẹn, những bộ phận còn lại đều chỉ còn lại lớp cơ thịt nhầy nhụa. May mà con ngươi còn lại vẫn còn treo ở trên đó, thiếu đi mí mắt che đậy, trông vô cùng đáng sợ.
Hít sâu hai hơi, Lâm Dữu giữ vững tâm thái.
"Tôi nên gọi cô là gì?" Cô hỏi: “Phạm Tĩnh Thư, hay là Tiết Dao?"