Đáng sợ nhất là, hành động của cô từ trước đến nay, có lẽ đều nằm trong kế hoạch của đối phương.
Việc câu lạc bộ Mỹ thuật có ma là do Phạm Tĩnh Thư dụ dỗ cô đi điều tra.
Lâm Dữu do dự không biết có nên quay về không.
Quay về thì, thấy đối phương ban ngày cũng hoạt động tự do được, chắc chắn trình độ cao hơn hai tên tép riu kia không chỉ một bậc; không quay về thì, hiện tại tất cả manh mối đều chỉ về phòng 402, chắc chắn ở đó còn có gì đó cô chưa phát hiện ra.
Đáng để đánh cược một ván không?
Suy nghĩ một hồi, cô lục trong ví tiền rỗng tuếch ra một đồng xu.
"Tỉ lệ năm ăn năm thua." Lâm Dữu lẩm bẩm: “Mặt ngửa thì về, mặt sấp thì không."
Cô dồn sức tung, đồng xu xoay tròn bay lên không trung.
Nhưng dùng sức hơi quá tay, đồng xu vụt một cái trượt khỏi kẽ tay cô, rơi xuống đất xoay hai vòng, lăn tọt vào rãnh thoát nước bên đường.
Lâm Dữu: "…"
Cô sờ soạng trong ví, hết xu rồi.
Thôi được, vẫn phải tự mình quyết định vậy.
Về thì về, cô nghĩ, dù sao muốn đưa ra lời giải vượt ải thì chắc chắn phải đi một chuyến.
Huống hồ… cô có hơi nghi ngờ hành vi của Phạm Tĩnh Thư đến giờ phút này rốt cuộc có phải là muốn hại cô không.
Theo sau đám đông lên lầu, các nữ sinh cùng tầng đều đã về phòng. Một mình Lâm Dữu đứng ngoài cửa phòng 402, trước tiên ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Không có tiếng động.
Cô nắm chặt đèn pin, tuy rằng trong tay không có vũ khí nào khác, nhưng thời khắc quan trọng dùng cái này đập đầu cũng cực tốt.
Lỡ như đập choáng thì sao.
Lại quay đầu nhìn một cái, 402 ở ngay bên cạnh cầu thang. Tuy rằng chủ nhiệm giáo vụ hình như là lăn xuống từ cầu thang, nhưng đây cũng là hạ sách để chạy trốn, không được thì chạy về phía các phòng khác.
Coi như là tiến có thể công, lui có thể thủ!
Lâm Dữu lại gõ cửa, vẫn không có hồi âm.
Cô giấu tay cầm đèn pin ra sau lưng, tay kia đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn xuống đẩy ra.
Trong phòng không một bóng người.
Nhìn cửa sổ mở toang và rèm cửa lay động trong gió đêm, Lâm Dữu không biết mình có nên thở phào nhẹ nhõm hay không.
... Cảm giác vừa nãy cô toàn đấu trí đấu dũng với không khí.
Nhưng không nên chậm trễ, Lâm Dữu nhanh chóng bước tới, khi ngồi xổm xuống đặt đèn pin bên cạnh chân.
Ban ngày tìm đồ cô chỉ tìm bên phía mình, nếu còn có manh mối gì thì nhất định là ở gần chiếc giường mà "Phạm Tĩnh Thư" ngủ.
Cô nhanh chóng lật gối lên, thấy bên dưới trống không. Lại sờ soạng dưới chăn nệm một vòng, vẫn không thu hoạch được gì.
Chỉ còn lại gầm giường—
"Cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ bị cô hé một khe khép lại.
Lâm Dữu dừng động tác, không quay đầu lại.
Cô gái dựa vào khung cửa, lớp da trắng nõn trên mặt chậm rãi bong tróc hơn phân nửa. Để lộ ra lớp da thịt đỏ sẫm, cơ mặt kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười căn bản không thể coi là cười.
"Cô giáo." Giọng nói của cô ta vẫn nhẹ nhàng mềm mại: “Cô tra được gì rồi?"