Nghe Nói Tôi Siêu Dữ

Chương 13: Bút Tiên

Lời đối phương nói nhanh chóng khiến Lâm Dữu nhận ra cô đã nghĩ sai, chuyện đang nói hoàn toàn không phải chuyện đó.

“Nghe nói có mấy chị học trên bọn em một khóa, không hiểu vì sao mà tinh thần các chị ấy đều có vấn đề, cả phòng ký túc xá trước sau chưa đến hai tuần đều nghỉ học hết.”

Lâm Dữu: “Các em ấy ở phòng 402?”

Hai nữ sinh vội gật đầu.

“Chuyện khi nào?”

“Một năm trước.”

“Vậy tin đồn có ma bắt đầu từ khi nào?”

“…Hình như cũng một năm trước ạ?”

Lâm Dữu thầm nghĩ vậy thì tám chín phần mười là giống như cô đoán, bốn nữ sinh cùng phòng vì ham vui nên đã mời Bút Tiên, kết quả lại tự mình trúng chiêu.

“Trường quá đáng thật, thấy cô Lâm không biết chuyện gì nên nhét cô vào phòng đó.”

Nữ sinh tóc đuôi ngựa oán trách: “Vốn dĩ phụ huynh của những bạn được phân vào phòng đó đều chê không may mắn nên không cho các bạn ấy ở.”

“Đúng đúng, nói chung cô cẩn thận ạ.” Cô gái tóc dài bổ sung: “Phòng 402 kỳ quái lắm, mấy năm trước còn có một nữ sinh ở đó bị mất tích.”

Nhìn dáng vẻ bất bình thay cô của họ, xem ra "cô Lâm" trước đây và học sinh có quan hệ khá tốt.

“Được, tôi biết rồi.” Lâm Dữu cười cười, thấy bác quản lý ký túc xá lại đến đuổi người, vội nói với họ: “Trời tối thế này, hai em về trước đi.”

Hai cô gái cũng thấy bác quản lý, “dạ dạ” đáp một tiếng rồi cùng nhau rời đi.

“Nhìn đủ chưa? Về hết về hết.” Bác quản lý ký túc xá quát: “Suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì làm chỉ biết hóng hớt!”

Các nữ sinh không tình nguyện lần lượt đi vào trong tòa nhà, Lâm Dữu đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cô nhận ra có gì đó không đúng.

Hai nữ sinh vừa nãy… hoàn toàn không nhắc đến người nào đó đã vào ở 402 trước cô mấy ngày.

Đúng lúc bác quản lý đi đến phía trước, Lâm Dữu nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng kia, vội hỏi: “Cô Ngô ơi, cô có thấy nữ sinh ở cùng phòng với cháu không—"

“Hả?”

Bác quản lý ký túc xá ngạc nhiên nói: “Tiểu Lâm cô hồ đồ rồi à?”

“Không phải cô ở một mình sao?” Bác ấy hỏi ngược lại.

“…”

Dự cảm mơ hồ được xác nhận, đầu Lâm Dữu “ong” một tiếng.

Thấy vẻ mặt cô khó đoán, vẻ mặt bác quản lý cũng có chút khó coi: “Cô vừa nói có người ở cùng cô…”

“Hiểu lầm hiểu lầm.” Lâm Dữu phản ứng nhanh, vội nói: “Cháu nói là người ở đối diện, cháu mượn của người ta một quyển sách nên định tranh thủ trả.”

“Haizz!”

Bác quản lý ký túc thở phào nhẹ nhõm: “Không nói rõ ràng gì cả, làm tôi giật cả mình. Được rồi cô cũng nhanh về đi, tối thế này lát nữa lại vấp ngã.”

Cô dám về mới lạ.

Bác quản lý ký túc đi rồi, Lâm Dữu chậm rãi hít sâu một hơi.

Phòng 402 có vấn đề, Phạm Tĩnh Thư là người đã ở cùng cô một đêm mới là quỷ— còn Bút Tiên là bị mời ra rồi đi theo về phòng hay là nữ sinh mất tích mấy năm trước, thì còn phải bàn thêm.