Có nữ sinh trông như đang rửa mặt dở thì vội vàng chạy xuống, tóc còn dính chút nước, cũng mới đến không lâu, đang hỏi thăm người bên cạnh.
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi đâu biết, thấy mọi người tụ tập ở đây nên cũng qua xem."
Lâm Dữu: “…”
Cũng thật thà quá đi.
Trong khi hai người kia vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, chủ đề đã lan man đến “Cậu tìm thấy hộp cơm bị mất chưa?” Lâm Dữu lẩm bẩm “Tránh ra” muốn chen lên phía trước. Dù sinh viên không nhận ra cô, nhưng nhìn tuổi cũng đoán được có lẽ là giáo viên trẻ mới đến, nên đều né sang hai bên một chút, tạo ra khoảng trống vừa đủ cho một người đi qua.
“Ơ.” Đi được một đoạn, có người nhận ra cô thật: “Cô Lâm ạ?”
Lâm Dữu nghe vậy thì dừng lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói, hai nữ sinh tò mò nhìn cô.
Hai người, một người cột tóc đuôi ngựa, một người để tóc dài, nhìn quen quen, có lẽ là học sinh do "cô Lâm" này phụ trách. Nhưng trí nhớ hệ thống cho quá mơ hồ, cô hoàn toàn không biết hai người này tên gì.
Nhưng mà, quen biết rồi thì dễ hỏi chuyện.
“Phía trước có chuyện gì vậy?” Lâm Dữu hỏi.
Hai nữ sinh nhìn nhau.
“Chẳng phải sao ạ?” Nghe giọng điệu là biết chuyện: “Có quy định cứ ba ngày kiểm tra ký túc xá một lần mà, nghe nói vừa nãy chủ nhiệm giáo vụ dẫn người đi kiểm tra bên khu nam sinh, bị ngã từ trên cầu thang xuống.”
…Phản ứng đầu tiên của Lâm Dữu là có ma.
Sau đó cô nhớ ra dáng vẻ chủ nhiệm giáo vụ hùng hồn nói với cô vào buổi sáng rằng đây đều là mê tín dị đoan.
Đang nói chuyện thì người gặp nạn được hai thầy giáo đỡ hai bên đi ngang qua. Chủ nhiệm Tào trông thảm hại vô cùng, mái tóc ngắn được chăm chút kỹ lưỡng rối bời, mặt mày lấm lem, khác hẳn con người của buổi sáng.
Ông ta không bị thương nhiều lắm, nhưng dường như đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc. Môi run rẩy, được người đỡ mà bước chân vẫn lảo đảo, đợi đến khi đi ngang qua cô, Lâm Dữu nghe rõ ràng ông ta lẩm bẩm “Cầu thang, cầu thang có ma”.
Cầu thang?
“Cầu thang?” Hai nữ sinh bên cạnh cũng ngạc nhiên: “Cầu thang nào?”
Cô gái cột tóc đuôi ngựa huých tay vào người cô gái tóc dài.
“Cậu nói xem, có phải ký túc xá nam sinh cũng…”
Lâm Dữu nghe thấy hai người họ thì thầm: “Cũng…?”
Hai nữ sinh nhận ra điều gì đó từ lời nói của cô, không khỏi nhìn nhau. Một lát sau, cô gái tóc dài cẩn thận mở miệng: “Cô không biết ạ?”
Người kia tiếp lời: “Vậy thì thảo nào…”
Lâm Dữu: “???”
“Cô ơi cô đừng nói là bọn em nói nha.” Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa giải thích: “Trường không cho phép bàn tán, bọn em cũng chỉ lén truyền tai nhau thôi… Mọi người đều nói phòng 402 có vấn đề.”
…Đợi đã, chẳng phải đó là phòng cô đang ở sao.
Cô còn tưởng con ma trong khe hở kia chỉ là tình cờ đến, hóa ra là bí mật công khai?