Lâm Dữu nghĩ thầm chắc hẳn Dư Thu Lượng đã xử lý hiện trường rất sạch sẽ, cô biết tìm ở đâu.
"Anh ta cũng không dám để người khác biết mình gϊếŧ người. Da thịt bị xả xuống cống, nhưng xương vẫn còn." như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, Tiết Dao nhìn về một hướng: “Chôn rất sâu trong rừng cây phía bên kia."
Một lúc lâu sau, Lâm Dữu thở dài.
Cô nghĩ đến cuộc trò chuyện mà cô đã lén nghe được từ bên ngoài đám đông lúc đầu.
Con quỷ này, lúc cô bệnh đã trộm hộp cơm của người khác để đi mua cơm, mặc dù cơm nhà ăn rất khó ăn, nhưng món nợ ân tình này thì không thể thiếu được, đúng chứ?
"Ở vị trí nào?" Cô hỏi.
Tiết Dao dường như không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng trả lời.
"Đi vào từ phía bên trái, đi thẳng mười ba bước, rẽ phải bảy bước, phía trên có một tảng đá hình tam giác." Cô ta lại bổ sung thêm một câu: “... Trong cầu thang của khu giảng đường số một có xẻng."
Nhớ lại bảo vệ tuần tra, Lâm Dữu nhận ra lúc đó mình cũng nghe thấy tiếng leng keng của chùm chìa khóa — cầu thang ắt hẳn đã bị khóa.
Tiết Dao: "Chìa khóa ở phòng bảo vệ."
Lộ trình hành động đều bày ra trước mắt rồi, vậy cô có ba lựa chọn.
Một là tự cạy khóa, nhưng cô không có dây thép cũng không biết làm; hai là thuyết phục bảo vệ, để họ cho cô mượn chìa khóa; hoặc tự trèo cửa sổ vào lấy trộm chìa khóa.
… Không, có lẽ còn có một cách giải quyết khác.
Lâm Dữu nghĩ ngợi một lát rồi đi đến trước tủ sách gõ gõ: “Có đó không?"
Tiết Dao: "..."
Ma nữ trong khe hở: "..."
Có cái đầu nhà cô!!
Giây tiếp theo, cô thấy một khuôn mặt bẹp dí, quầng thâm mắt to đùng từ trong khe hở chen ra, rít rít như đang uy hϊếp gì đó.
Lâm Dữu: "Xin lỗi, không hiểu."
"...?!"
Ma nữ trong khe hở suýt chút nữa thì tức đến ngất đi.
"Bầm rồi." Tiếng "rít rít" của cô ta càng lớn hơn, lúc này Lâm Dữu mới miễn cưỡng phân biệt được: “Cô đυ.ng bầm cả tay bà rồi, còn gọi bà làm cái giề!"
… Thì ra biết nói chuyện à, còn rất gần gũi nữa chứ.
Lâm Dữu nhìn chằm chằm bàn tay trái mà cô ta đang cố hết sức chen ra, xám xám trắng trắng, căn bản không nhìn ra chỗ nào bị bầm cả — cô biết điều nên không nói ra.
"Tôi thả cô ra, cô có thể đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa không?"
Cô nhìn không phải là ma nữ trong khe hở, mà là Tiết Dao. Dù sao thì ma nữ trong khe hở và pho tượng thạch cao kia, phần lớn là do chỉ thị của người sau mà làm như vậy.
Quả nhiên, vẻ mặt của Tiết Dao cũng rất đặc sắc, biểu cảm trên mặt cô ta thay đổi liên tục một hồi lâu, rồi cũng gật đầu. Có cái gật đầu này của cô ta, ma nữ trong khe hở cũng chỉ có thể hậm hực từ sau giá sách đi ra, rất nhanh biến mất ngoài cửa.