Nghe Nói Tôi Siêu Dữ

Chương 9: Phòng vẽ kinh hồn

Ăn no mới có sức lực, câu này đặt vào trong [Hộp] cũng không sai. Dữ liệu người chơi có thể thấy tổng cộng có hai cột, một cột trạng thái, một cột thể lực, no bụng có lợi cho việc hồi phục thể lực và trạng thái xấu.

Lâm Dữu đang đập trứng gà lên mép bàn, theo tiếng sột soạt, có người ngồi xuống cạnh cô.

"Chào buổi sáng, cô Lâm." Người đó thân thiện nói: “Cô đỡ bệnh chưa?"

Liếc mắt nhìn người đến, Lâm Dữu nhập vai diễn sâu, vội vàng làm ra vẻ ngại ngùng: “Chào thầy chủ nhiệm, chỉ là cảm nhẹ thôi, không sao không sao, làm phiền thầy quan tâm rồi."

"Người trẻ mới đến trường mình mà, đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn chút."

Thầy chủ nhiệm tươi cười hòa ái: “Thấy ở đây thế nào?"

Trường rác rưởi mất điện còn có ma, chẳng ra sao cả.

Lâm Dữu: "Học sinh đều ngoan ngoãn, môi trường giảng dạy cũng tốt. Được thực tập ở trường mình, tôi rất vui."

Cuộc đời như một vở kịch, tất cả nhờ diễn xuất.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Ai cũng nghe ra đây là khách sáo, chủ nhiệm Tào cười nói: “Cô Lâm đến đây mấy ngày, chắc là có nghe được vài lời đồn đại…"

Lâm Dữu giả vờ nghi hoặc: “Lời đồn đại?"

"Không có gì."

Thấy cô phản ứng ngơ ngác, chủ nhiệm Tào bật cười lớn: "Đều là học sinh thích đồn bậy, à, không có gì đâu, mê tín dị đoan không nên tin, cô Lâm nghe được thì coi như nghe chuyện vui thôi."

Lâm Dữu ngoài mặt gật đầu, trong lòng đã hiểu được bảy tám phần.

Đây là thăm dò cô đây mà.

Lãnh đạo trường cũng biết rõ trong trường có vài thứ không hay, chỉ là vì nguyên nhân nào đó mà đè xuống không muốn nhắc đến. Cái vẻ nói chắc như đinh đóng cột này, nếu không phải cô đã tận mắt chứng kiến đêm qua và tên của phó bản này, thì đã tin lời ông ta rồi.

Vậy là xác nhận phòng vẽ của câu lạc bộ Mỹ thuật có thể thật sự có gì đó.

Thái độ của chủ nhiệm giáo vụ đã rõ ràng như vậy, hành động của cô không thể quá lộ liễu.

Lâm Dữu không hỏi han dò la gì nữa, nhân lúc ban ngày cô đi dạo quanh trường vài vòng.

Mạch điện đến giờ vẫn chưa sửa xong, cô đi ngang qua còn nghe thấy mấy người thợ điện bị cái sự cố vô lý này hành hạ đến phát điên.

Hôm nay khác với mọi ngày, học sinh đương nhiên không thể tự học đến khuya được nữa. Lại là cuối thu, trời tối nhanh, đèn khẩn cấp chỉ dùng được đến bảy rưỡi.

Để lại một tờ giấy cho Phạm Tĩnh Thư, Lâm Dữu trốn trong góc sân thể dục, nhìn bóng người trong khu nhà học thưa thớt dần, đợi đến khi người cuối cùng ra khỏi tòa nhà một lúc lâu, cô lặng lẽ mò vào.

Ban ngày đã đến do thám trước, lúc này Lâm Dữu không tốn chút sức nào đã tìm lại được vị trí của câu lạc bộ Mỹ thuật. Ngẩng đầu xác nhận số phòng, cô đẩy cửa bước vào phòng vẽ.

Tựa lưng vào cửa, cô vừa bật đèn pin, chiếu sáng cảnh tượng trước mắt thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa ngoài hành lang vọng lại gần. Lâm Dữu giật mình, tắt đèn pin nhỏ, quay đầu nấp sau tủ đựng đồ tĩnh vật.

Ánh sáng trắng quét qua đỉnh đầu, bóng của tượng thạch cao trên tủ che khuất cô.

May mà cô đến kịp, nếu không thì không vào được rồi.

Lâm Dữu nín thở nghe bảo vệ đi đi lại lại bên ngoài, trong cảm giác căng thẳng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như điệp viên, cô bắt đầu cầu nguyện rằng anh ta nhất định phải quên khóa cửa, để cô còn có đường chạy.

Sau đó thì nghe thấy tiếng "cạch".

"..."

Thôi được, lát nữa trèo cửa sổ vậy.