Nghe Nói Tôi Siêu Dữ

Chương 8: Phòng vẽ kinh hồn

"Không ạ, trong cặp em có để chút đồ ăn vặt, em phải đi học sớm." Phạm Tĩnh Thư vừa nhét bài tập về nhà vào cặp vừa nhìn cô: “Cô cần thì em chia cho cô một ít."

Tuy chỉ là quan hệ cô giáo học sinh trên thiết lập, Lâm Dữu cũng không làm nổi chuyện cướp đồ ăn của học sinh mình, cô lắc đầu: “Em để dành cho mình đi."

"À phải rồi…" Lâm Dữu hỏi: “Em còn nhớ trước đây ai ở phòng này không?"

Trong trí nhớ, Phạm Tĩnh Thư đã nói khi giáo viên thực tập này chuyển đến là cô ta cũng mới đổi phòng chưa được mấy ngày.

Định luật phim kinh dị, phòng ký túc xá có ma chắc chắn đã xảy ra chuyện khuất tất gì đó. Nếu không phải cô cũng không phải Phạm Tĩnh Thư tự tìm đường chết, vậy thì có liên quan đến người ở trước đây rồi.

Động tác của Phạm Tĩnh Thư khựng lại.

"Phòng này bỏ trống lâu lắm rồi, em cũng không quen ai ở trước đây, nhưng nghe nói là người của câu lạc bộ Mỹ thuật." Cô ta như nhớ ra điều gì đó: “Nói mới nhớ..."

"Hả?"

"Em nghe các bạn nói, câu lạc bộ Mỹ thuật kỳ lạ lắm, tám giờ là khóa cửa không cho vào nữa rồi."

Lâm Dữu thầm nghĩ đúng là rất kỳ lạ.

Theo ấn tượng mơ hồ của cô, trường trung học này xây ở ngoại ô, là trường nội trú toàn thời gian, mỗi buổi tối mười giờ tan học, giờ giới nghiêm là mười một giờ. Tuyển sinh cũng không thiếu học sinh năng khiếu, so với các câu lạc bộ khác mở cửa phòng hoạt động đến tận mười giờ, câu lạc bộ Mỹ thuật…

Có điểm khả nghi.

Phạm Tĩnh Thư đã lên lớp, Lâm Dữu còn được nghỉ ốm hai ngày nên đã lục tung đồ đạc, bày hết những thứ tìm được lên giường.

Giáo án, ví tiền, có thể thấy giáo viên thực tập này đang túng thiếu, chẳng có tác dụng gì.

Đèn pin nhỏ bác quản lý ký túc cho, hiện tại pin vẫn còn đầy, cô tạm thời không định trả.

Điện thoại di động mang theo, vạch pin đều đỏ hết cả rồi. Mạch điện vẫn chưa sửa xong, nếu cứ không có điện mãi, chắc chỉ đủ gọi một cuộc điện thoại rồi tắt máy thôi.

Băng cá nhân và gạc, vết thương nhỏ thì cầm máu được, vết lớn thì...

Lâm Dữu ngồi bên giường suy tư, thở dài một hơi.

Chỉ có bấy nhiêu đạo cụ, tạm dùng vậy.

Phạm Tĩnh Thư nói phòng vẽ có vấn đề, không gì bằng tận mắt chứng kiến, thời gian hành động tiếp theo sẽ định vào buổi tối. Lâm Dữu cầm ví tiền, trước khi ra khỏi phòng không quên liếc nhìn phía sau kệ sách.

Trống rỗng.

Nấn ná trong phòng ký túc xá nửa ngày, cô đã đến muộn, trong căn tin chỉ còn lác đác mấy thầy cô dạy môn phụ và vài học sinh xin nghỉ. Cửa sổ dành cho giáo viên được mở riêng, các món ăn bên trong nhìn có vẻ ngon hơn bên học sinh, Lâm Dữu không yêu cầu cao, gọi mấy món ăn kèm và cháo rồi tìm chỗ trống ngồi xuống.