Nghe Nói Tôi Siêu Dữ

Chương 7: Phòng vẽ kinh hồn

Phạm Tĩnh Thư nghĩ thầm cô giáo tối nay có chút kỳ lạ.

"Cái kia…" Thấy cô đã dọn xong bàn, nhìn xung quanh một mảnh tối đen, Phạm Tĩnh Thư vẫn có chút căng thẳng, giọng nói còn run run: “Cô giáo, cô còn tìm điện thoại không ạ?"

Đúng rồi, điện thoại!

Lâm Dữu bừng tỉnh, cô bị cái khúc nhạc đệm kinh dị nho nhỏ này làm cho suýt chút nữa quên mất ban đầu mình muốn làm gì. Trước khi đi còn cảnh cáo trừng mắt nhìn về phía giá sách một cái, cái liếc mắt này làm cho con ma bị kẹt đến mức không thể động đậy suýt chút nữa bị tức mà sống lại.

Thù hận của kẻ yếu đuối có sức chiến đấu bằng năm không tính là thù hận, Lâm Dữu buông tay, nhẹ nhàng đi về phía giường. Lần này không còn ai quấy rầy, cô nhanh chóng dưới sự chỉ huy của Phạm Tĩnh Thư lật gối lên, tìm được điện thoại của "mình".

Điện thoại vốn dĩ vẫn đang sạc pin, bên cạnh kéo theo một sợi dây cáp. Lâm Dữu thử một chút, màn hình sáng lên thì nhìn thấy chút lượng pin màu đỏ đáng thương kia.

Cô dứt khoát tắt máy, giữ lại chút điện này để dự phòng.

Cân nhắc một vòng, cô nhận ra buổi tối ngày đầu tiên này không thể làm được bao nhiêu việc. Nữ sinh cùng phòng không dám nói chuyện này, những người khác đều đã về phòng ký túc xá của mình cũng không tiện sang đó hỏi han, cứ tạm ở lại đây quan sát một đêm vậy.

"Ước chừng trong chốc lát cũng không có điện đâu." Lâm Dữu đề nghị: “Hay là ngủ đi?"

Phạm Tĩnh Thư đã leo lên giường từ sớm, nghe vậy thì gật đầu lia lịa.

Nếu đổi thành thực tế, dù không sợ hãi mấy, Lâm Dữu cũng không thể vô tư đến mức ở chung phòng với ma nữ cả một đêm, nhưng [Hộp] có cơ chế riêng. Vì là nhập vai trải nghiệm, xuất phát từ việc quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người chơi, thời gian chơi thực tế dài nhất không được vượt quá tám tiếng, tỉ lệ chuyển đổi trong trò chơi sẽ có điều chỉnh nhất định, nhưng chung quy vẫn có giới hạn.

Vậy nên theo thiết lập chính thức, trừ khi là hành động ban đêm hoặc kích hoạt cốt truyện đặc biệt, nếu không khi người chơi chọn đi ngủ, khoảng thời gian vô nghĩa này sẽ trực tiếp bị bỏ qua.

Quả nhiên, ý thức chìm xuống chưa được vài giây, khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng choang.

Hôm qua mất điện giữa đêm, cả hai đều mặc quần áo đi ngủ, lúc này Lâm Dữu nhìn nữ sinh cùng phòng đang luống cuống chải đầu, ngáp lấy lệ: “Cùng đến căn tin không?"