Nghe Nói Tôi Siêu Dữ

Chương 10: Phòng vẽ kinh hồn

Bước chân của bảo vệ vẫn còn quanh quẩn bên ngoài, anh ta còn vặn vặn tay nắm cửa như để xác nhận xem đã chắc chắn chưa. Rốt cuộc làm chuyện xấu nên vẫn có chút chột dạ, Lâm Dữu không dám thở mạnh, tim đập loạn xạ.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng anh ta đi xa hơn một chút, cô mới thở ra một hơi, vừa mới bật đèn pin lên thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Lâm Dữu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong ánh đèn trắng nhạt của đèn pin, một khuôn mặt trắng xanh to lớn đập vào mắt

...WTF!!

Hình ảnh đột ngột làm Lâm Dữu suýt chút nữa là ném luôn cả đèn pin đi. Da đầu cô tê dại, cố gắng giữ vững động tác, bất động cùng tượng thạch cao trên đỉnh đầu nhìn nhau.

Nửa thân tượng thạch cao này vốn được đặt trên bàn tĩnh vật, cô còn nhớ là hướng nhìn xuống phía dưới bên trái. Nhưng không biết từ lúc nào nó lại đổi hướng, thạch cao trong đêm trông trắng bệch, đôi mắt cũng được phác họa đơn giản với nền trắng tương tự cứ thế mà nhìn thẳng vào cô.

Có thể nói là vô cùng đáng sợ.

Cô không động, tượng thạch cao cũng không động.

Liếc mắt một cái đã vạn năm.

Lâm Dữu im lặng một lát, mặt căng ra vươn tay, túm lấy tai tượng thạch cao đổi hướng cho nó.

Cô vừa buông tay, thì thấy tượng thạch cao từng chút từng chút vặn đầu lại, đầu và cổ bên dưới thình lình xoay ngược thành một trăm tám mươi độ.

Lâm Dữu: "..."

Tên này sao lại bướng bỉnh như vậy chứ?

"Không thể buông tha cho nhau sao!" Cô bất lực nói: “Sức hấp dẫn của tôi lớn vậy cơ à?"

Tượng thạch cao vẫn cứ trừng trừng nhìn cô, Lâm Dữu cũng không hề do dự.

Mở cửa tủ bên cạnh, xách lên nhét vào, đóng cửa khóa trái, làm liền một mạch.

Tượng thạch cao: “...”

Chìa khóa của tủ đựng đồ vốn đã cắm trên ổ khóa, cô vừa rút chìa khóa ra, thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm.

"Ngoan nào."

Lâm Dữu không hề áy náy nói: "Thấy nhiều biết nhiều là sẽ bị diệt khẩu đấy, tôi làm vậy là vì tốt cho anh thôi."

...Ai diệt khẩu ai vậy!!

Cô dùng đèn pin quét một vòng, trong phòng vẽ chỉ còn lại mấy giá vẽ trống trải, không có bóng ma nào trốn sau rèm cửa, cũng không có tượng điêu khắc nào biết đảo mắt. Ngoại trừ tiếng tượng thạch cao đập cửa nghe có chút rợn người, chuyến này coi như là có kinh không hiểm.

Lấy hết can đảm liên tiếp mở mấy cái tủ, sau khi lại một lần nữa bắt hụt, Lâm Dữu đang thất vọng chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên tinh mắt thấy được mảnh màu trắng ở chân bàn.

Cô lại cúi người xuống.

Chân bàn là ống thép rỗng, cao su cứng bọc bên ngoài không biết đã bị rơi ra từ lúc nào, Lâm Dữu nghĩ cách mò mẫm hồi lâu, cuối cùng cũng lấy được cái cục giấy kia ra.

Một tay cô giơ đèn pin, một tay mở tờ giấy nhăn nhúm ra.

Trên đó có đánh dấu "Có" và "Không", bên dưới thì là một hàng dài các chữ số và chữ cái, và chúng rõ ràng đều đã bị những vòng tròn lộn xộn khoanh đi khoanh lại vô số lần.

Xem qua nhiều phim kinh dị như vậy, Lâm Dữu lập tức nhận ra đây là cái gì.

"Chẳng lẽ..." Cô khẽ nói: “Có người đã từng mời Bút Tiên ở đây?"