Đương nhiên, đừng thấy cái việc cúp điện trong miệng đám học sinh kia là chuyện cơm bữa mà lơ là, trước mắt đây là lần cúp điện đầu tiên sau khi trò chơi bắt đầu, Lâm Dữu có thể đảm bảo, theo motip thường thấy trong phim kinh dị, chắc chắn sẽ có những thứ lộn xộn xuất hiện thôi.
"Cô ơi..."
Phạm Tĩnh Thư ở bên kia thấy cô đang chìm đắm trong suy tư, không nhịn được mà mếu máo lên tiếng: “Cô nói chuyện với em đi?"
Tiếng gọi này của cô ta mới kéo Lâm Dữu về lại thực tại. Mặc dù biết đối phương là NPC, Lâm Dữu vẫn có thiện cảm với cô ta khi đã chủ động mang cơm cho cô khi cô bị ốm.
"Sợ tối à?" Cô cười híp mắt hỏi, tiện tay giúp cô ta rót một cốc nước.
Cô ta nhận lấy cốc nước, vội vàng gật đầu: “Có hơi ạ."
"Vậy chúng ta kể chuyện ma nhé?"
Phạm Tĩnh Thư: "Phụt!"
"Khụ, khụ khụ khụ khụ." Cô ta vừa ho sặc sụa vừa lau nước: “Cô giáo cô..."
Thật sự là có rất nhiều ý tưởng.
"Đùa thôi mà." Lâm Dữu vẫn tươi cười nói: “Nếu em sợ... điện thoại của em đâu? Lấy ra cùng chiếu cho sáng."
"Cô giáo quên rồi ạ? Trường không cho bọn em mang điện thoại mà."
... Cô đúng là không biết thật.
Lâm Dữu cười trừ, vội vàng hỏi đối phương còn nhớ đã để điện thoại của cô ở đâu không. Trí nhớ mà hệ thống cho cô thừa kế lại không được rõ ràng lắm, không có nhiều chi tiết, chỉ biết đại khái những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.
Phạm Tĩnh Thư trái lại còn nhớ rõ, dưới sự chỉ dẫn của cô ta, Lâm Dữu mò mẫm trên giường tìm điện thoại. Sờ soạng một hồi, cô bỗng phát hiện ngoài tiếng ma sát của chăn bông và vải vóc, còn có một âm thanh khác truyền vào tai.
Cô dừng động tác, Phạm Tĩnh Thư đang ngồi ở giường đối diện cũng như cảm nhận được điều gì đó mà nín thở, theo bản năng bịt miệng lại.
Giống như có ai đó đang dùng móng tay cào mạnh vào ván gỗ.
Ra hiệu im lặng với Phạm Tĩnh Thư đang tái mét mặt mày, Lâm Dữu tự mình cầm đèn pin, men theo nguồn âm thanh từng bước đi tới.
Cuối cùng cô dừng chân bên cạnh tủ sách cạnh cửa.
Ngay từ đầu, Lâm Dữu đã đoán rằng phòng ký túc xá rõ ràng có bốn giường mà chỉ có hai người ở này có lẽ có chút không ổn. Đây là trò chơi kinh dị, nói quá một chút, ai biết hai cái giường trống kia có "người" ở hay không. Bây giờ lại đúng lúc cúp điện, có khi nào thật sự có thứ gì đó muốn chui ra hay không.