Nghe Nói Tôi Siêu Dữ

Chương 3: Học viện quái đàm

Má ơi.

Lâm Dữu "bộp" một tiếng đóng cuốn giáo án trong tay lại, cái trường không đáng tin này còn cúp điện vào giữa đêm khuya, đây chẳng phải là màn mở đầu tiêu chuẩn của phim ma sao?

Khoan đã, hình như cô đang chơi trò chơi kinh dị mà.

"Nhảy..." Phạm Tĩnh Thư nhỏ giọng nói: “Nhảy cầu dao rồi hả?"

"Chắc là vậy?"

Dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc này Lâm Dữu xem như là nhanh chóng điều chỉnh lại được.

"Em đợi đó." Cô nghe thấy bên ngoài ồn ào, nhanh nhẹn đứng dậy: “Ừm, tôi ra ngoài xem sao."

Bên ngoài hành lang đã có người, đợi mắt quen với bóng tối, Lâm Dữu thấy rõ các học sinh nữ tụ tập tốp năm tốp ba trước cửa phòng ký túc xá của mình, mặt mày ủ rũ xì xào bàn tán.

"Lại cúp điện!"

"Phiền phức thật, tháng này là lần thứ mấy rồi?"

"Nửa đêm nửa hôm tớ hơi sợ, trường mình không phải là cái gì đó sao..."

“Cái gì đó” là nói có ma ư?

Chưa đợi Lâm Dữu nghe lén xem họ đang nói những gì, một luồng ánh sáng trắng chói mắt lắc lư tới.

"Đi đi đi!" Bác quản lý ký túc xá vừa đuổi học sinh như đuổi vịt vừa la lớn: “Tối om om thế này mà tụ tập ở đây làm gì, đang sửa điện rồi, đi, về phòng hết đi!"

Lâm Dữu cậy mình có thân phận nên không vội vàng quay về, đợi bác quản lý đi đến trước mặt, cô lên tiếng gọi lại.

"Cô Ngô, chỗ cô có đèn pin thừa không?"

Bác quản lý ký túc xá nheo mắt nhìn, nhận ra cô, “Ấy chết" một tiếng rồi sờ vào eo mình.

"Có thì có, nhưng hơi nhỏ." Bác ấy nhét đồ vào tay Lâm Dữu: “Tiểu Lâm, cô giúp tôi để ý chút nha, cứ cúp điện thế này đi tới đi lui cũng khó."

Bác quản lý tặc lưỡi phàn nàn vài câu về việc học sinh khó quản rồi tiếp tục đuổi người trong hành lang đi vào phòng.

Ừm, đạo cụ đầu tiên trong màn chơi đã có.

Lâm Dữu cúi đầu cười, cầm đèn pin nhỏ xoay người, bật công tắc, trong phòng cũng sáng sủa hơn một chút. Nhờ ánh đèn, cô thấy sắc mặt Phạm Tĩnh Thư hơi tái.

Nữ sinh cùng phòng ngại ngùng thở phào nhẹ nhõm: “... May mà còn có cái đèn pin."

Lâm Dữu không để ý đến cô ta, chỉ lơ đãng đáp một tiếng, vẫn còn nghĩ đến lời của mấy học sinh vừa nãy.

Đã gọi là "Học viện quái đàm", thì chắc chắn là có ma thật rồi, cô chỉ tò mò không biết cái trường này sẽ giở trò ma quái gì thôi.

Hồi cô học cấp hai, trong đám bạn học toàn truyền nhau mấy chuyện kiểu như nhà vệ sinh tầng ba có con ma không đầu này, cô lao công tầng bốn dùng đầu người lau nhà này, trường học được xây trên nghĩa trang này, mặt của chủ nhiệm lớp luôn xuất hiện ở cửa sổ sau này - dù sao thì trừ cái cuối cùng ra thì chưa ai thấy thật cả.