Nghe Nói Tôi Siêu Dữ

Chương 5: Học viện quái đàm

Lâm Dữu nghĩ mãi một lúc lâu, vẫn không thể khơi dậy chút ý chí sinh tồn nào.

Dù sao cũng chỉ là phó bản tân thủ cấp thấp, chắc không đến mức để cô vừa bắt đầu đã bị gϊếŧ ngay lập tức. Hơn nữa, chết thì chết thôi, cùng lắm thì GAME OVER, ít nhất cô cũng phải chết cho ra nhẽ.

Nghĩ vậy, chiếc đèn pin nhỏ trong tay cô hạ xuống, chiếu rõ cảnh tượng phía sau giá sách.

Lâm Dữu theo bản năng hít một ngụm khí lạnh.

Phía sau giá sách và tường có một vài khe hở, mà trong những khe hở đó, một khuôn mặt bẹp dí nhăn nhúm đang chen chúc ở đó.

Quầng thâm mắt to quá, đây là tu tiên bao lâu vậy. Không đúng, nhận ra mình đã lạc đề, Lâm Dữu tự tát cho mình một cái trong đầu, sai trọng điểm rồi!

Khuôn mặt người phụ nữ trắng toát, môi thâm tím, nhãn cầu trợn ngược lên một cách bất thường.

Nhìn thế nào cũng không thể là người sống. Một bàn tay cào cấu vào mặt sau của tủ sách, vụn gỗ rơi ra từ kẽ móng tay, các ngón tay vẫn từng tấc từng tấc tiến về phía trước.

Nó muốn bò ra ngoài.

Giây tiếp theo, Lâm Dữu nhận ra mục đích của đối phương không chỉ có vậy.

Chỉ cần vùng vẫy ra ngoài thêm một chút, móng tay vô cùng sắc nhọn kia sẽ đâm thẳng vào mặt cô. Cô theo phản xạ lùi lại một bước, nhìn đầu móng tay lướt qua trước mắt một cách kinh hoàng, cúi đầu nhìn lại, thì chạm phải đôi mắt sưng húp đang oán độc nhìn cô.

Vượt qua cảm giác dựng tóc gáy ban đầu, Lâm Dữu trấn tĩnh lại.

Hiện tại lựa chọn đặt ra trước mắt rất đơn giản, cô không thể để thứ này bò ra ngoài được. Ánh mắt cô quét từ trên xuống dưới, chậm rãi, chậm rãi thở ra một hơi, thậm chí còn có chút mong chờ.

Xem phim kinh dị nhiều năm như vậy, cô đã sớm muốn làm như vậy rồi.

"Có đi có lại mới toại lòng nhau." Cô thương hại nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ ra tay nhẹ thôi."

Con ma nữ trong khe hở không hiểu sao rùng mình một cái.

Phạm Tĩnh Thư vẫn còn run rẩy quan sát bên này: "... Cô giáo?"

"Không sao." Lâm Dữu quay đầu lại, nở một nụ cười cực kỳ hiền lành với cô ta: “Chuyện nhỏ ấy mà."

Con ma nữ giật mình một cái, dưới sự chi phối của ý chí sinh tồn mãnh liệt bắt đầu liều mạng muốn bò ra ngoài nhanh hơn nữa.

Muộn rồi.

Một, hai...

Lâm Dữu vận động cổ, vận động vai, điều chỉnh tư thế, dùng một bên thân mình mạnh mẽ đâm vào giá sách.

Bộp!

Mấy quyển sách lả tả rơi xuống, dưới lực chấn động không nhỏ, tủ sách cũng đồng thời đẩy sát vào tường, trực tiếp kẹp chặt cánh tay trái của con ma nữ đang cố gắng chui ra.

"...Ái a!!!"