Đầu Bếp Toàn Năng Nổi Tiếng Trên Toàn Tinh Tế

Chương 11

"Ăn được thật không?" Lâm An vừa thở hổn hển vừa trả lời câu hỏi của khán giả: "Đương nhiên ăn được, mà còn rất ngon nữa. Cá nhân tôi thích xào cay, cua xanh cay nồng ăn với bia. Tiếc là điều kiện không cho phép, tôi đoán chỉ có thể nướng trên lửa thôi."

"Sao không gϊếŧ luôn đi? Hải sản phải ăn tươi chứ, hơn nữa cua chết rồi thịt bên trong sẽ teo rất nhanh, lúc ăn chỉ còn toàn vỏ, chẳng có gì để ăn."

Xác nhận lại mấy lần miệng túi ba lô đã buộc chặt, cậu xách túi lên tiếp tục đi dọc bờ biển.

Trên đá ngầm ven biển mọc không ít hà biển. Thứ này xử lý sạch sẽ, thêm ớt gia vị vào xào rất ngon, vừa tươi vừa cay, một người một đĩa có thể ăn được rất lâu. Tiếc là nhược điểm là khó cạy, cạy nửa xô nhỏ cũng mất cả buổi chiều, lại không no bụng, Lâm An đành ngậm ngùi bỏ qua.

Bờ biển chưa được khai thác có tài nguyên vô cùng phong phú, tùy tiện lật vài tảng đá là có thể thấy lươn biển hoặc các loại cá khác nhanh chóng vụt đi. Với thân thủ của Lâm An thì không bắt được con nào, lần thử hiếm hoi còn khiến bản thân ngã nhào xuống nước, ướt như chuột lột.

【Streamer ngốc quá!】

【An An cố gắng lắm rồi, An An cao 1m75 mà chỉ có 60kg, thể chất kém như vậy, cố gắng sống sót đã khó lắm rồi!】

【Nói cũng đúng, streamer thảm quá, donate quà an ủi haha!】

"Tôi không tin là không bắt được nó!" Lâm An nổi nóng, quyết đấu với con lươn biển, nhất định phải bắt cho bằng được.

Con lươn biển không lớn lắm, nhưng cực kỳ linh hoạt. Mãi mới dồn được nó vào ngõ cụt, Lâm An thở hổn hển, chuẩn bị ra tay.

Cua thì cần giữ tươi, còn lươn biển thì xử lý ngay tại chỗ!

Con lươn biển đã kiệt sức, ngay trước khi móng vuốt của Lâm An tóm lấy, nó cố gắng quẫy một cái cuối cùng, phóng về phía trước một đoạn.

Trên mặt Lâm An đã lộ ra nụ cười nhếch mép đầy vẻ gian manh, mang theo ba phần lạnh lùng.

Lươn biển con, còn chạy đi đâu được nữa? Ngoan ngoãn vào túi của ta nào!

Ngay trước khi cậu tóm được nó, một cái xúc tu màu trắng từ đâu phóng ra! Con lươn biển giãy giụa đôi lần nhưng vô ích, bị kéo về phía một khe đá rất hẹp.

Lúc này Lâm An mới phát hiện, ở đó vậy mà lại có một con bạch tuộc đang ẩn nấp!!

Thấy xúc tu bạch tuộc sắp kéo con lươn biển vào trong, Lâm An sao có thể cam lòng? Theo phản xạ, cậu lập tức đưa tay túm lấy cái xúc tu đó.



Bên bờ biển.

"Anh đặc biệt chọn hòn đảo môi trường tốt, chưa bị khai thác thành khu du lịch, dân cư thưa thớt này cho em đấy, cuộc sống nghỉ dưỡng thế nào?"

Thời Tiêu đứng trên bãi cát vừa rút triều, nước biển mát lạnh và cát vùi lấp mu bàn chân anh. Một chấm sáng màu xanh lam lơ lửng bên tai anh, đó là dấu hiệu tinh não đang trong cuộc gọi.

Anh tắt chế độ làm mờ khuôn mặt, để lộ ra gương mặt anh tuấn, trẻ trung.

Da anh rất trắng, ngũ quan góc cạnh, mống mắt màu xanh lục nổi bật, phần lòng trắng hơi nhiều, cộng thêm đường nét khuôn mặt quá sắc cạnh, lúc không cười tạo cảm giác vô cùng lạnh lùng nghiêm khắc, chỉ cần bị anh nhìn chằm chằm một lúc là người ta sẽ lạnh sống lưng.

Tuy nhiên, khí chất này chỉ cần mở miệng là sẽ bị phá vỡ.

"Sao anh không đến thử xem hả? Đồ thần kinh." Giọng nói đầy oán trách khiến anh trong phút chốc từ một tay xã hội đen lạnh lùng biến thành một sinh viên đại học đang phàn nàn. Anh đá vào nước biển, tạo thành vài gợn sóng: "Em nói là tìm nơi nào ít người một chút, chứ không phải muốn bị ném ra đảo hoang để sinh tồn, ở đây đến cái khách sạn cũng không có! Anh sợ em cướp gia sản của anh nên muốn bỏ đói em ở đây chết đúng không?"

Đầu kia mạng tinh tế, Thời Viễn Thâm nhún vai: "Em muốn nghĩ vậy thì anh cũng chịu thôi, nhanh nhất cũng phải mười ngày nữa mới có tinh hạm đến đón, tận hưởng đi nhé, em trai thúi."