Đầu Bếp Toàn Năng Nổi Tiếng Trên Toàn Tinh Tế

Chương 10

Không còn nhiều thời gian ngắm cảnh nữa, lát nữa trời sẽ tối. Camera theo dõi bị tiện tay thả ra, trở lại trạng thái lơ lửng, cần mẫn ghi lại bóng lưng của chủ nhân loài người.

"Tôi vừa thấy bên này có động tĩnh, có thể là cua." Lâm An một tay bám vào đá ngầm, hơi cúi người, cố nhìn vào khe hở bên dưới đá.

Bên dưới hốc đá chứa rất nhiều nước biển, muốn nhìn kỹ tình hình bên dưới thì chắc chắn phải làm ướt áo, nếu dưới đó không có cua thì lỗ to.

Camera cũng sáp lại gần muốn quay chút hình ảnh, Lâm An nhìn cái vật nhỏ này đột nhiên nảy ra một ý.

Không trách Lâm An được, trên vỏ camera này có một nhãn hiệu, trên nhãn hiệu ghi rõ hai chữ: Chống nước.

Bình luận đang thảo luận "cua" là thứ gì, giây tiếp theo đã bị nhét vào trong nước, bong bóng che kín màn hình.

【Á á á á á tôi sắp ngạt thở rồi á á á á.】

【Nhiều bong bóng quá ọt ọt ọt ọt ọt.】

Bong bóng trắng tan đi, một bộ phận miệng giống như bọ cánh cứng chĩa thẳng vào camera, hai cái càng lớn đang hăm hở vươn tới.

【Đệch á á á á á á.】

【Cái gì đây!! Trùng tộc hả!!】

【Đây là cái gì, vừa vào xem, trời ơi unfollow thôi.】

【Phòng livestream này không phải để ngắm trai đẹp sao! Sao lại chuyển sang thể loại kinh dị rồi, tôi thật sự phải unfollow thôi!!】

Máy livestream nhỏ xíu, kết nối với tinh não trên cổ tay, Lâm An hài lòng nhìn con cua khổng lồ trên giao diện livestream.

Ít nhất cũng lớn bằng bàn tay người đàn ông trưởng thành. Cua lớn thế này muốn mua ở chợ cũng phải mấy trăm tệ một cân.

Đạt được mục đích, Lâm An thả tay ra. Máy livestream ướt sũng, đáng thương bay lên, như thể bị hành hạ tơi tả, vèo vèo chạy ra xa khỏi Lâm An.

Bị con cua lớn thế này kẹp một cái không phải chuyện đùa, dùng móc câu ra sẽ an toàn hơn, nhưng Lâm An không mang theo đồ nghề.

Thế là cậu chọn một con nhím biển may mắn, đập vỡ đặt trước mặt con cua, muốn thử xem có dụ được nó ra không - nhím biển phần ăn được không nhiều, hơn nữa có loại còn có độc, Lâm An cũng không thích ăn, làm mồi trực tiếp tốt hơn.

Nơi ít người lui tới, động vật thường khá ngốc, cũng không sợ người lắm. Lâm An lùi ra chưa được bao lâu, con cua đó đã từ từ thò một chân ra.

Nhìn màu sắc thì là một con cua xanh.

Trong nháy mắt, đầu óc Lâm An lướt qua mấy cách chế biến như hấp, xào, rang muối, nấu cháo, nhưng bây giờ chỉ là nói suông, phải bắt được đã.

Con cua xanh lớn từ từ tiến lại gần nhím biển, vươn càng kẹp lấy thịt bên trong nhím biển, đưa vào miệng mình.

Nhất thời bình luận lại một trận bàn tán kiểu như thứ này xấu quá, có thể không ăn cái này đổi cái khác được không.

Thời đại tinh tế, sinh vật Trái Đất đã trở thành thứ mà nhiều người cả đời không bao giờ nhìn thấy. Mọi người về cơ bản chỉ nhận biết động thực vật trên hành tinh của mình và những loại có độ nổi tiếng cao.

Lâm An làm gì có thời gian chú ý bình luận, cậu tập trung chờ đợi cả con cua xanh rời khỏi khe đá, nhanh như chớp vươn tay ra!

Con cua xanh khỏe mạnh lập tức giãy giụa, làm nước biển vốn trong vắt trở nên hỗn loạn. Lâm An cắn chặt răng không buông tay. Tình huống này, nếu cua xanh chạy mất thì còn đỡ, chứ buông tay mà bị kẹp một cái thì không đáng.

Càng cua không kẹp được phần lưng và đuôi của chúng. Lâm An đè lên mai lưng nó, con cua xanh lớn cố gắng giãy giụa cũng không thoát khỏi móng vuốt ma quỷ. Mãi đến khi Lâm An cảm thấy lực giãy của con cua này yếu đi, cậu mới từ từ điều chỉnh vị trí bàn tay, dùng tay phải nắm chặt phần đuôi cua, nhấc nó ra khỏi mặt nước.

Con cua này ra khỏi nước vẫn giương nanh múa vuốt vung vẩy càng. Lâm An đơn giản cho khán giả livestream xem con cua xanh ít nhất cũng hơn một ký này, rồi nhanh chóng ném vào chiếc túi tạm thời làm từ ba lô, buộc chặt miệng lại, tránh để chiến lợi phẩm tốn công sức bắt được chạy mất.