【Bạn ở trên kiên trì vụ add Tinh Tấn ghê.】
【An An không add Tinh Tấn cá nhân lung tung đâu! Nhưng có group fan! ID group xxxxxxxxxxx chào mừng mọi người vào chơi.】
Người lúc trước nói cược 100 Tinh tệ đã vào phòng livestream donate liền một mạch 500 Tinh tệ, hoàn toàn bị vẻ đẹp của streamer chinh phục.
Đương nhiên bản thân Lâm An không biết điều đó, cậu đang chuyên tâm đi về phía trước, tiện thể nhận biết các loại cây cỏ ven đường.
Lát sau, cậu nhận ra mấy cây tỏi và gừng dại. Ở bờ biển chắc chắn sẽ ăn nhiều hải sản, những thứ này không chỉ khử tanh mà còn khử tính hàn, Lâm An tiện tay nhổ rồi nhét vào ba lô.
Khi Lâm An đến được bờ biển, mặt trời đã xế chiều, chỉ còn khoảng một hai tiếng nữa là trời tối.
Cậu tìm một chỗ khuất gió, dựa vào vách đá: "Tối nay ngủ ở đây, đồ đạc để đây trước, tôi phải đi tìm đồ ăn đây."
Con cá nướng trong bụng đã tiêu hóa hết từ lâu. Dù sao cậu cũng là đàn ông trưởng thành, một con cá chỉ đủ lưng lửng bụng, chạy tới chạy lui cả buổi chiều đã đói meo rồi. Tối nay mà không ăn gì, cậu đoán chắc sẽ đói đến không ngủ nổi.
【Á? Ngủ ở đây có qua loa quá không An An, không an toàn chút nào.】
【Đúng đó, đến cái mái che cũng không có.】
【Lỡ có thú dữ thì sao? Với lại chắc chắn nhiều muỗi lắm, streamer mà mặt bị đốt thành xấu xí thì số người xem livestream chắc chắn giảm đi một nửa ngay lập tức.】
Lâm An toát mồ hôi, cả nghìn người trong phòng livestream này đều là vì khuôn mặt cậu mà vào xem.
Cậu cũng hơi sợ liệu có thú dữ không, nhưng dựa vào kinh nghiệm xem rất nhiều tập sinh tồn nơi hoang dã, thì trên đảo biển, chắc là, không có đâu nhỉ?
"Giải quyết vấn đề ăn uống trước đã. Người có khỏe thì mới làm được việc, một bữa không ăn là đói cồn cào."
Thân phận của Lâm An có hơi hướm tu tiên, là một linh trù có thể sử dụng linh khí. Nghe thì có vẻ ngầu, nhưng thực tế công việc hàng ngày chỉ là đảo chảo xào rau. Ngoại trừ việc đảo chảo giúp cánh tay rất khỏe ra thì những chỗ khác cũng giống đàn ông bình thường.
Hơn nữa, cậu xuyên qua đây dường như là hồn xuyên, thể chất theo nguyên chủ, ngay cả cánh tay khỏe mạnh cũng không còn, thể lực cực kém, đi đến bây giờ thật sự là hai chân run lẩy bẩy.
Nhưng có thể một ngày không ngủ, chứ không thể một bữa không ăn. Lâm An kiên cường đi về phía bãi biển.
Bây giờ đang là lúc thủy triều xuống, đây xem như là tin tốt duy nhất. Trong quá trình thủy triều rút, sẽ có rất nhiều động vật nhỏ bị mắc kẹt trong các kẽ đá, ví dụ như ốc, bạch tuộc, v.v. Mục tiêu của Lâm An chính là chúng.
Cậu chưa từng sống ở ven biển, nhưng cậu thường xuyên tiếp xúc với hải sản, cũng từng đi du lịch bắt hải sản ven biển, vì vậy vẫn nhận biết được một số loại đơn giản.
Sau khi biết thân phận nghệ sĩ mờ nhạt của mình, Lâm An có ý thức nói chuyện vài câu với camera theo dõi, xem như để củng cố lượng fan.
Bây giờ cậu liền túm lấy camera đang lơ lửng giữa không trung, quay cảnh biển giao với đường chân trời. Hơn bốn giờ, mặt trời đã ngả về tây nhưng chưa lặn hẳn, ánh nắng gay gắt trở nên dịu dàng, phủ lên mặt biển một lớp vàng mềm mại, hơi lấp lánh.
【Wow, con người khai phá bao nhiêu hành tinh, nhưng cuối cùng tôi vẫn thấy hành tinh mẹ là đẹp nhất.】
【Quả nhiên không phải tự nhiên gọi là hành tinh mẹ, đẹp quá đẹp quá đẹp quá!】
【Đẹp quá, người như tôi cũng chỉ có thể xem hành tinh mẹ qua video từ các hệ sao khác, dù sao chi phí đi một chuyến cũng đắt lắm.】
Lâm An nhìn những bình luận lướt qua, thu thập thông tin từ đó. Công nghệ ở đây rõ ràng vượt xa thời đại của cậu: camera theo dõi có thể tàng hình, thiết bị kỳ lạ biến khuôn mặt thành mosaic, v.v.
Thông tin từ bình luận còn kinh ngạc hơn, hóa ra công nghệ ở đây đã phát triển đến mức chinh phục cả không gian rồi.