Cô phải làm gì để bảo vệ bà khỏi những kẻ này?
Tạ Dữ Hoài cúi xuống, hít một hơi thuốc, khói mù mịt lan tỏa trong không gian chật hẹp. Ánh mắt hắn bỗng sắc bén: “Ý cậu là, không hoan nghênh bọn này?”
Tô Miên Miên vội lắc đầu: “Không phải… Tôi sợ các cậu ăn xong sẽ không thoải mái.”
Kim Hải Anh khoanh tay, cười khẩy: “Ăn trúng thứ gì thì cũng đâu cần mày lo tiền thuốc. Mày nghĩ bọn tao là hạng túng thiếu đến mức phải đòi tiền một đứa nghèo rớt mồng tơi như mày sao?”
Tạ Dữ Hoài có mái tóc đỏ rực, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.
Gương mặt hắn hoàn hảo đến mức như được thần linh nhào nặn.
Mái tóc rực lửa và khí thế phách lối trên người hắn, khiến hắn chẳng khác gì một tên dân anh chị bảo kê.
Hắn chậm rãi nhả khói, môi mỏng khẽ cong lên: “Tan học, chờ bọn này.
Sau lưng Tô Miên Miên túa đầy mồ hôi lạnh, không dám tưởng tượng đám người kia tìm đến bà cô là vì chuyện gì.
Cô chưa bao giờ đoán được thủ đoạn của bọn họ.
Đám người đông nghịt tản đi, hành lang lập tức trở nên trống vắng. Tô Miên Miên tựa lưng vào cửa sau, ngẩng đầu nhìn trời.
Ánh nắng chói chang rọi xuống người cô, vậy mà chẳng mang theo chút ấm áp nào.
Cô theo bản năng lấy điện thoại ra, muốn tìm Tần Hoài.
[Bạn tớ muốn đến nhà chơi ⊙﹏⊙.]
Gửi xong tin nhắn, cô bỏ điện thoại lại vào túi áo đồng phục.
Cô không biết nhiều về Tần Hoài. Chỉ biết cậu là sinh viên đại học, nhà cũng có chút điều kiện. Cả hai đều ngầm hiểu sẽ không làm phiền nhau trong giờ học.
Cô từng lén tưởng tượng dáng vẻ của Tần Hoài.
Một chàng trai dịu dàng, mang lại cảm giác ấm áp như thế, nhất định là kiểu sinh viên giỏi giang, phẩm chất tốt.
Chắc cậu ấy mặc sơ mi trắng, dáng người cao gầy, tóc đen như mực, ngũ quan rõ ràng, như ánh sao lặng lẽ trong đêm thu, nho nhã ôn hòa nhưng xa cách lạnh lùng.
Điện thoại rung lên.
Tô Miên Miên lấy ra, vui mừng mở khung chat.
Tần Hoài đã trả lời: [Không thích bạn cậu à? Nếu không muốn họ đến, thì cứ từ chối thôi.]
[Không thể từ chối được o(╥﹏╥)o]
[Sao lại có kiểu bạn như thế?]
[Tớ cũng không hiểu nổi họ nữa.]
Tạ Dữ Hoài nhíu mày, ngồi dựa vào ghế, bắt chéo chân.
Tên đàn em ngồi sau lặng lẽ kéo cái góc bàn bị chen lệch trở lại đúng chỗ.
“Anh Hoài, có phải ai đó chọc giận anh rồi không? Có phải Tô Miên Miên...”
Tạ Dữ Hoài lạnh lùng quát: “Câm miệng.”
Hắn do dự một lát, gõ chữ với vẻ bất an: [Cần tôi đến giúp không? Giúp cậu từ chối họ?]
Hắn thật sự rất muốn gặp cô. Bất kể ngoại hình hay gia thế cô ra sao, hắn đều muốn gặp cô.
[Thôi, bọn họ hung dữ lắm.]
[Hung dữ?]
[Có chút giống bọn du côn xã hội đen, tóc nhuộm xanh đỏ lòe loẹt, suốt ngày ngậm điếu thuốc.]
Tạ Dữ Hoài nhìn tin nhắn ngẩn người, bàn tay to thon dài lập tức đưa lên chạm vào tóc mình.
[Cậu không thích người nhuộm tóc à?]
[Ừ, đặc biệt là tóc đỏ.]
Thiếu niên mím môi, bỗng nhiên bật dậy. Thầy giáo trên bục giật mình lùi lại hai bước, sách rơi “bộp” xuống bàn.
“Bạn Tạ, có vấn đề gì sao?”
“Muốn đi vệ sinh.”
Vứt lại một câu, Tạ Dữ Hoài cà lơ phất phơ rời khỏi lớp. Theo sau hắn, hơn nửa đám con trai trong lớp cũng đi ra luôn.
Lý Cảnh cho là hắn định đi đánh nhau, nên còn cầm theo cả gậy.
Mãi cho đến khi thấy thiếu niên đi ra khỏi cổng trường, rẽ vào con phố sầm uất, cậu ta mới mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.