Hắc Nguyệt Quang Nơi Vực Sâu

Chương 9: Bắt nạt

“Anh Hoài, anh định làm gì vậy?”

“Đi nhuộm tóc.”

“Hả? Nhuộm tóc? Không đánh nhau sao?”

“Hôm nay không đánh.”

“Anh Hoài định nhuộm màu gì? Tím hay xám xanh?”

“Màu đen.”

Đám đàn em đứng trước tiệm làm tóc, nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Đến khi Tạ Dữ Hoài bước ra, tóc đã được nhuộm lại thành màu đen.

*

Tiết học cuối cùng kết thúc lúc năm giờ rưỡi chiều.

Đại học Ngoại ngữ Incheon là một ngôi trường quý tộc đúng nghĩa, không cần phải tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt như các trường đại học bình thường.

Trong nước, có một câu nói liên quan đến việc thi lên cao học: “Ba đậu, bốn trượt.”

Nghĩa là, người mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng thì chắc chắn sẽ trượt, còn người chỉ ngủ ba tiếng thì mới có khả năng đậu vào cao học.

Nhưng câu nói đó không áp dụng với giới quý tộc.

Sinh viên bình thường mỗi ngày ngủ ba tiếng, chỉ để làm trâu làm ngựa cho những tập đoàn tài phiệt đè đầu cưỡi cổ họ. Phần lớn mọi người, dù có cố gắng cả đời, e rằng đến tư cách làm chó cho tài phiệt cũng không có.

Lúc kim phút chỉ đến con số sáu, Tô Miên Miên nhìn thấy một thiếu niên tóc đen ở cuối hành lang.

Cô hơi không chắc chắn nên lại nhìn thêm lần nữa.

Thiếu niên tóc đen, môi đỏ, sống mũi thẳng tắp, dưới ánh hoàng hôn trông chẳng khác gì một nho sinh bước ra từ bức tranh thủy mặc.

Hắn cười khẩy, Tô Miên Miên liền thu lại ánh nhìn.

Thì ra... là Tạ Dữ Hoài...

Cô đứng ở cửa lớp cả một ngày, hai chân nặng trĩu như đổ chì.

Đại học Ngoại ngữ Incheon áp dụng chế độ bán trú cho toàn bộ sinh viên. Mọi người đeo cặp trở về nhà, trước cổng trường đỗ đầy siêu xe hào nhoáng.

Kim Hải Anh trên mặt viết đầy chữ khó chịu, vênh mặt lên như một con công đang khoe đuôi: “Này, dẫn đường đi.”

Tô Miên Miên mím môi, đeo cặp lặng lẽ đi xuống lầu.

Một đám người hùng hổ nối đuôi theo sau cô.

Cô đi rất chậm, mùa thu ở Incheon tràn ngập lá ngô đồng rụng đầy đất. Ánh hoàng hôn rải khắp từng chiếc lá, lá vàng rực rỡ bị giẫm nát, nghiền vụn tan vào bụi đất.

Tạ Dữ Hoài đi ở vị trí thứ hai.

Bóng lưng cô gái mảnh mai, cái bóng bị ánh tà dương kéo dài, nghiêng nghiêng trên đất. Bộ đồng phục trên người cô đã bạc màu, tóc buộc cao bằng một sợi dây thun có hình dâu tây.

Hắn giẫm lên bóng của Tô Miên Miên, đưa tay vào túi tìm thuốc lá.

Ngón tay vừa chạm vào đầu điếu thuốc, tay hắn khẽ run, cả bao thuốc bị hắn ném luôn vào thùng rác bên đường.

Kẹo Bông không thích mấy người tóc nhuộm xanh đỏ lòe loẹt, suốt ngày ngậm điếu thuốc.

Hắn phải cai thuốc.

Tô Miên Miên dẫn bọn họ đi suốt nửa tiếng.

Kim Hải Anh mang giày cao gót, mắt cá chân đã đỏ ửng lên vì bị cọ xát: “Này, còn bao lâu nữa?”

Tô Miên Miên nhỏ giọng đáp: “Hai tiếng.”

Quãng đường chỉ hai cây số, cô lại cố tình dẫn cả đám đi vòng quanh thành phố Incheon.

Hàn Gia Hi xông lên, túm lấy tóc cô: “Hai tiếng? Mỗi ngày mày đi học là phải trèo đèo lội suối à?”

Tô Miên Miên bị kéo ngã xuống đất, dây cột tóc hình dâu tây rơi ra, lăn xuống mương nước bẩn. Nước đυ.c nổi sóng, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.

Cô nhìn chằm chằm Hàn Gia Hi, bình thản nói: “Đúng là đi lâu như vậy đấy.”

Tóc dài rối tung xõa ra đất, váy đồng phục sạch sẽ lấm lem.

Hàn Gia Hi buông tay, lấy khăn giấy ra lau từng ngón tay sạch sẽ: “Mày nói địa điểm đi, bọn tao gọi xe đến trước.”