Hắc Nguyệt Quang Nơi Vực Sâu

Chương 7

Chương 7

Tim Tô Miên Miên siết chặt.

Cô ngẩng đầu, vài sợi tóc rơi xuống che mất tầm nhìn.

Cơn gió thu khẽ lướt qua, cô nhìn thấy Kim Hải Anh, cùng với Tạ Dữ Hoài đang đứng ngay phía sau.

Đôi mắt nai con long lanh ánh lên sợ hãi. Tạ Dữ Hoài nở nụ cười khinh miệt, châm một điếu thuốc.

Hắn hít sâu một hơi, rồi nhả khói.

Ban đầu, hắn chỉ bao che chuyện này vì nể mặt Hạ Bắc Đình.

Nhưng sau đó, hắn phát hiện nó khá thú vị. Mỗi lần nhìn thấy Tô Miên Miên sợ hãi run rẩy, hắn lại cảm thấy thỏa mãn cực kỳ.

Giống như một gã thợ săn với con mồi của mình. Kết cục của con mồi chỉ có một đường chết. Nhưng quá trình đùa giỡn con mồi lại mang đến một kɧoáı ©ảʍ khó tả, du͙© vọиɠ biếи ŧɦái cho kẻ đi săn.

Đây là bản năng nguyên thủy nhất của loài mạnh.

Kim Hải Anh đứng trước mặt Tô Miên Miên, đưa tay bóp chặt cổ cô.

“Tô Miên Miên, mày câm rồi à? Hồi cấp hai không phải rất lanh miệng sao? Giờ sao đến một câu cũng không nói nổi?”

Tô Miên Miên dựa vào cửa sau lớp học, không phản kháng.

Kim Hải Anh tiếp tục: “Không phải mày nói sẽ tố cáo với giáo viên, với nhà trường sao? Không phải mày bảo sẽ báo cảnh sát để bắt bọn tao sao? Không phải mày còn định đăng video lên mạng cho bọn tao thân bại danh liệt sao? Sao giờ còn chưa làm?”

Móng tay dài nhọn cắm vào da thịt, Tô Miên Miên nhắm mắt lại.

Cô đã thử rồi.

Nhưng vô ích.

Giáo viên không quan tâm, nhà trường không can thiệp, cảnh sát không để ý.

Video đăng lên mạng thì bị gỡ xuống ngay lập tức, livestream vừa mở đã bị khóa, tài khoản thậm chí còn bị cấm đến năm trăm năm.

Thế là cô lập nick clone, tìm các kênh truyền thông để phơi bày sự thật. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị ngăn chặn.

Cảnh sát Incheon không làm gì, cô tìm đến cảnh sát Seoul.

Một mình cô đi tàu điện từ Incheon đến Seoul, nhưng vừa xuống tàu đã bị người ta bao vây, áp giải trở lại Incheon.

Dần dần, cô học cách thỏa hiệp.

Những điều sách vở dạy đều là dối trá. Những kẻ có quyền có thế thực sự có thể làm bất cứ điều gì.

Cảm giác nghẹt thở khiến Tô Miên Miên không thở nổi, mặt nhỏ đỏ bừng.

Chuông báo hết tiết vang lên, hành lang đầy ắp học sinh và giáo viên đi ngang qua. Nhưng không ai ngăn cản, cũng không ai lên tiếng.

Bọn họ đã quen với cảnh tượng này, chỉ tiếp tục việc của mình như thường lệ.

Tạ Dữ Hoài dựa vào lan can ngoài hành lang cùng đám đàn em.

Hắn nghiêng người, hờ hững nheo mắt nhìn cô gái nhỏ đang từ bỏ giãy giụa.

“Tô Miên Miên, tối nay bọn này đến nhà cậu nhé? Nghe nói bà cậu bán bánh đường, bọn này đến ủng hộ một chút. Làm bạn với nhau bao lâu nay, ít nhiều cũng nên chăm lo cho việc làm ăn của bà cậu chứ, đúng không?"

Tô Miên Miên lập tức mở to mắt.

Cô hoảng sợ nhìn chằm chằm thiếu niên đang đứng dưới nắng, vội vã đẩy Kim Hải Anh ra.

“Không! Bà tôi… bà tôi chỉ buôn bán nhỏ thôi.”

Tạ Dữ Hoài tặc lưỡi, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, từ tốn bước tới.

“Chính vì là buôn bán nhỏ, bọn này mới cần ủng hộ nhiều hơn chứ.”

Áp lực từ thiếu niên quá lớn. Chiều cao gần một mét chín che khuất hết ánh sáng, như thể nhốt cô vào bóng tối.

Tô Miên Miên gần như tuyệt vọng.

Cô cố nén nước mắt, gượng cười yếu ớt: “Các cậu… các cậu không ăn quen đâu, quán ven đường không sạch sẽ lắm.”

Bà là người duy nhất trên đời yêu thương cô.