Hắc Nguyệt Quang Nơi Vực Sâu

Chương 6

Làn da cô trắng nõn, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Đường nét sắc sảo tạo nên vẻ đẹp đầy khí thế, nhưng đôi mắt to lúc nào cũng long lanh như nai con, pha lẫn nét ngây thơ và bướng bỉnh.

Chính đôi mắt ấy đã làm dịu đi sự sắc bén trên khuôn mặt, khiến cô trông như một đóa hoa đón xuân, nhẹ nhàng và rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Tạ Dữ Hoài liếc nhìn sang, rồi đứng chắn ngay cửa lớp, ngang nhiên đứng sát bên cạnh.

Tô Miên Miên ngước lên, nhịp tim hoảng hốt “lộp bộp”, vội vàng lùi lại một mét.

Tạ Dữ Hoài là sinh viên lớp tài chính 1.

Trường này không chia lớp theo thành tích mà theo gia thế.

Lớp có thứ hạng càng cao, học sinh càng xuất thân danh giá, giáo viên giảng dạy cũng chất lượng hơn hẳn.

Còn cô, có thể "vinh hạnh" bị xếp vào lớp 2, hoàn toàn nhờ đám người này hao tâm tốn sức sắp đặt.

Giáo viên định đứng dậy đuổi người, nhưng khi nhận ra đám lưu manh chặn cửa có Tạ Dữ Hoài, cô chỉ đẩy lại kính lão rồi ngồi xuống tiếp tục chấm bài.

Trong lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Kim Hải Anh.

Cô ta quay đầu, nhìn thấy bạn trai mình đang đứng ngoài hành lang, ngay cạnh Tạ Dữ Hoài.

Cô ta cười rạng rỡ, lập tức chạy về phía bạn trai.

"Bắc Đình, sao anh lại tới đây?"

Cô chị đại của lớp tài chính 2 giờ phút này chẳng chút ngại ngùng, vô tư nép vào lòng cậu thiếu niên.

Hạ Bắc Đình khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cô ta ra: "Chúng ta chia tay đi."

Năm tư rồi, gia tộc đã sắp xếp cho cậu ta theo con đường công tố viên. Cậu ta không thể để bất cứ vết nhơ nào ảnh hưởng đến tương lai của mình.

Trước đây, vì che chở bạn gái nên cậu ta đã nhúng tay vào chuyện bắt nạt học đường, thậm chí còn kéo theo cả người anh em thân thiết nhất – Tạ Dữ Hoài.

Nhưng giờ thì khác, cậu ta phải cắt đứt với Kim Hải Anh.

Cậu ta không giống Tạ Dữ Hoài. Mặc dù Tạ Dữ Hoài là con riêng của nhà họ Tạ, nhưng bây giờ hắn vẫn là người thừa kế duy nhất của gia tộc.

Nhà họ Tạ lãnh đạo tập đoàn SK, một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực hóa dầu và năng lượng toàn cầu, với các khoản đầu tư chiến lược vào AI, bán dẫn, ICT, vật liệu mới... Hiện tại, SK là tập đoàn lớn thứ ba ở nước H.

Ở nước H, nắm quyền thực sự là tài phiệt.

Nụ cười trong mắt Kim Hải Anh vụt tắt. Cô ta không thể tin nổi nhìn Hạ Bắc Đình.

“Hạ Bắc Đình, sao anh có thể làm vậy?”

Hạ Bắc Đình đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, ánh mắt bình thản. “Làm sao?”

Cùng thuộc giới thượng lưu, có những chuyện Kim Hải Anh chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay.

Cô ta nhón chân túm lấy cổ áo Hạ Bắc Đình, gào lên: “Chia tay là chuyện anh muốn là được sao?”

“Tùy.”

Hạ Bắc Đình lạnh nhạt hất tay Kim Hải Anh ra, quay trở về lớp học.

Cậu ta chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào những vụ bắt nạt học đường, chỉ đứng ngoài quan sát.

Có Tạ Dữ Hoài ở đây, chuyện này vĩnh viễn sẽ không bị truy cứu. Nhưng cậu ta muốn làm công tố viên, không thể để lại bất kỳ vết nhơ nào.

Cậu ta phải chọn tiền đồ của mình.

Kim Hải Anh tức run người, nhưng dù có giận thế nào, cô ta cũng không dám trút lên Tạ Dữ Hoài.

Quay người lại, cô ta bắt gặp một góc áo lộ ra từ hốc tường sau cửa lớp.

Kim Hải Anh nở nụ cười, từng bước tiến lại gần.

“Tô Miên Miên, hóa ra mày ở đây à?”