Ánh Trăng Xa Xôi

Chương 11: Thổ phỉ cướp dâu (1)

Giang Nguyệt Ngưng không biết cưỡi ngựa, trong cơn hoảng loạn, nàng cố gắng ổn định thân hình nhưng lại bị xóc nảy liên tục, khiến cả người hơi chao đảo. Dù vậy, bàn tay cầm quạt tròn vẫn nắm chặt, che kín khuôn mặt nàng.

Nàng không muốn để lộ dù chỉ một chút dung nhan cho người đi đường nhìn thấy. Dẫu tuấn mã lao vun vυ't, tốc độ nhanh đến mức khó ai có thể nhìn rõ diện mạo nàng ngay cả khi không dùng quạt che mặt, nhưng lễ nghi này tuyệt đối không thể bị phá vỡ.

Tất nhiên Tạ Huyễn đoán được tâm tư của nàng. Hắn khẽ mỉm cười, hai chân cố ý thúc mạnh vào bụng ngựa, khiến tốc độ của nó càng nhanh hơn.

Sự thay đổi đột ngột làm thân thể Giang Nguyệt Ngưng nghiêng ngả, trọng tâm không vững, nàng ngửa người ra sau, vô tình tựa vào một l*иg ngực rắn chắc. Khoảng cách mà nàng cố tình duy trì phút chốc tan biến, tấm lưng mềm mại của nàng áp chặt vào hắn, thậm chí có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ kia.

Va chạm liên tiếp.

Giang Nguyệt Ngưng đỏ mặt, cựa quậy, vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng trong mắt kẻ ngoài, cảnh tượng ấy lại giống như Tạ Huyễn đang ôm chặt tân nương.

Hương hoa nhài thoang thoảng vấn vít nơi chóp mũi, hòa quyện với mùi gỗ bách tùng trên người hắn.

Có lẽ vì ngựa xóc nảy, một cây trâm mẫu đơn bằng vàng ròng trên búi tóc Giang Nguyệt Ngưng hơi lỏng ra, trượt xuống khỏi mái tóc nàng, rơi đúng vào lòng hắn, rồi lại theo vạt áo mà lọt vào trong.

Không thể chịu nổi sự tra tấn này thêm nữa, Giang Nguyệt Ngưng mím môi, cuối cùng hạ quyết tâm, nghiêng đầu nói khẽ: "Thế tử, người có thể đi chậm một chút không?"

Người trong lòng rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng cầu xin. Giọng nói mềm mại của nàng bị cơn gió cuốn tan, nhưng vẫn lọt vào tai Tạ Huyễn.

Hắn nhướng mày, phát hiện cơ thể nàng đang căng cứng, giọng nói còn mang theo sự run rẩy.

Dường như lời cầu khẩn ấy làm hắn cảm thấy hài lòng, hắn liếc nhìn thiếu nữ sắp không giữ nổi quạt tròn, khẽ cười một tiếng, rồi dưới ánh mắt mong chờ của nàng, mới thong thả kéo dây cương, để ngựa dần dần dừng lại.

Giang Nguyệt Ngưng thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở miệng cảm ơn thì thắt lưng đã bị một bàn tay lớn bao lấy, sau đó nàng bị Tạ Huyễn bế xuống khỏi lưng ngựa.

Mãi đến khi hai chân chạm đất, Giang Nguyệt Ngưng mới bàng hoàng nhận ra bọn họ đã đến trước cổng phủ Quảng Dương Hầu. Có lẽ do bọn họ đến sớm hơn đoàn rước dâu, cổng chính Hầu phủ lúc này vắng vẻ, hầu như không có bóng người.

Không ai ngờ Tạ Huyễn lại táo bạo như thế, chẳng màng lễ nghi phép tắc, cứ vậy mà đưa tân nương về thẳng phủ, chẳng khác nào thổ phỉ trên núi cướp dâu.

“Thế tử, sao người lại về trước?” Mấy gia đinh gác cổng trông thấy thế tử mang tân nương về trước, ai nấy đều sững sờ đến trợn tròn mắt. Pháo cưới còn chưa kịp treo lên, vậy mà thế tử đã đưa người về, đi gì mà lại nhanh thế!

Phải thích thế tử phu nhân đến mức nào mới gấp gáp đưa nàng về như vậy? Nếu không nhờ cả hai đều mặc hỷ phục, bọn họ còn tưởng thế tử đã cướp tân nương từ đâu đó về.

Dẫu trong lòng Giang Nguyệt Ngưng xấu hổ, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ chỉnh lại hỷ phục, vuốt phẳng nếp váy. Chợt nàng thấy Tạ Huyễn đã bước lên trước một bước.

Nàng vội vàng nhấc chân định đuổi theo, nào ngờ chân mềm nhũn, cả người đã ngã nhào xuống đất.

Tà váy đỏ rực phủ dưới thân nàng trải dài trên mặt đất. Vì bị ngã nên đôi tay nàng không thể giữ được chiếc quạt tròn nữa. May mắn thay, trên mặt đất đã trải sẵn một tấm thảm đỏ, nàng ngã xuống không quá đau. Chỉ là khi ngã, tay nàng vô tình phải chống xuống giữ thăng bằng, và chiếc quạt tròn trong tay cuối cùng đã rời khỏi khuôn mặt.

Nghe thấy tiếng hít nhẹ phía sau, Tạ Huyễn nghi hoặc quay đầu, vừa vặn trông thấy thiếu nữ ngã ngồi trên nền đất. Đúng lúc hắn ngoảnh lại, một gương mặt kiều diễm ngước lên, ngơ ngác chạm phải ánh mắt hắn.

Đôi mắt long lanh như thu thủy ấy bỗng như mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một viên đá nhỏ, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Ngay sau đó, đuôi mắt thoáng ửng hồng, trong ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, hoảng hốt, xen lẫn chút kinh ngạc.

Biểu cảm sinh động hơn lúc trước rất nhiều.

Tạ Huyễn khẽ nhướng mày. Trên lưng ngựa, nàng cứng rắn giữ vững dáng vẻ đoan trang của quý nữ, khiến hắn cứ ngỡ dù có thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không để lộ vẻ luống cuống. Ai ngờ chỉ vì vấp ngã một cái, dáng vẻ chật vật của nàng lại phơi bày trọn vẹn trước mắt hắn.

Đúng là ngoài dự đoán của hắn.

Mất đi quạt tròn để che chắn, cuối cùng Giang Nguyệt Ngưng cũng đối mặt với dung mạo của vị phu quân tương lai của mình. Đôi mắt phượng quen thuộc ấy đang nhìn nàng bằng ánh mắt hứng thú, như thể đang xem trò vui.

Thì ra là hắn!

Giang Nguyệt Ngưng chợt nhớ ra, tính cả lần trước, nàng đã mất mặt trước hắn hai lần rồi. Ý nghĩ ấy khiến nàng vừa xấu hổ vừa giận, nhất thời cảm thấy khó xử, nhưng lại không muốn yếu thế trước mặt hắn.

Hỷ phục trên người nàng khác hẳn thường phục, muốn đứng dậy không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng nàng không muốn nhờ Tạ Huyễn giúp đỡ, dứt khoát tự mình đứng lên. Dù sao nàng cũng chẳng cần hắn ra tay, hơn nữa, hắn cũng chẳng có vẻ gì là định giúp nàng.

Những nha hoàn hầu hạ nàng không có mặt, chẳng lẽ nàng phải để đám gia đinh trong phủ dìu dậy? Giang Nguyệt Ngưng thấy Tạ Huyễn vẫn thờ ơ đứng nhìn, chỉ đành cúi đầu, âm thầm tự mình đứng lên.

Nàng không muốn để đám gia đinh sau lưng hắn thấy rõ dung mạo mình, nên dùng tay trái cầm quạt tròn che lại gương mặt, tay phải nâng nhẹ vạt váy bị đè dưới chân, thầm dùng sức rút váy ra.

Tạ Huyễn nhìn động tác của nàng, khẽ chậc một tiếng, nhấc chân bước tới, cúi người nắm lấy cổ tay nàng, thô bạo kéo nàng đứng dậy.

“Đúng là đẹp mà chẳng có tác dụng gì.” Giọng điệu hắn mang theo mấy phần ghét bỏ. Giang Nguyệt Ngưng chẳng cần nghĩ cũng biết sắc mặt hắn lúc này ra sao. Khuôn mặt bị chiếc quạt tròn che khuất lập tức đỏ ửng vì xấu hổ, nàng nhân lúc hắn không chú ý, lén lút trừng mắt với hắn.

-----

Xin lỗi cả nhà, mình bị lẫn nên đăng sót mất 2 chương 7-8, đã bổ sung rồi nhé!