Ánh Trăng Xa Xôi

Chương 12: Thổ phỉ cướp dâu (2)

Dẫu lời nói có vẻ chê bai, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không buông tay, ngược lại còn kéo nàng tiến vào cổng lớn của Hầu phủ.

Khi bước qua ngưỡng cửa, Giang Nguyệt Ngưng thấp giọng nhắc nhở: "Thế tử, chuyện này không hợp quy củ."

Nàng ám chỉ việc hắn tự tiện đưa nàng về phủ.

Tạ Huyễn khẽ cười khẩy, chẳng hề bận tâm: "Chuyện không hợp quy củ ta làm nhiều rồi, thêm một lần cũng chẳng sao."

Dứt lời, hắn chẳng buồn nghe nàng nói thêm, cứ thế nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước.

Ngay từ khi hắn ôm tân nương xuống ngựa, đã có gia đinh nhanh nhẹn chạy đi báo tin cho Quảng Dương Hầu và quận chúa Đan Dương.

Khi hai người vừa đi qua cổng thùy hoa của tiền viện, đã trông thấy Quảng Dương Hầu và phu nhân dẫn theo nhóm khách khứa tiến đến. Quận chúa Đan Dương thấy Tạ Huyễn một mình dắt tân nương vào phủ, tức giận đến mức trán nổi gân xanh. Nếu không phải vì khách khứa đang ở đây, có lẽ bà ấy đã cầm gậy đánh hắn một trận.

Bà ấy lặng lẽ nhìn về phía tân nương đang đứng yên lặng bên cạnh con trai mình, nhận thấy nàng không hề hoảng hốt vì sự cố mà Tạ Huyễn gây ra. Mà lúc này, nàng đang để tân lang dắt tay, dáng đứng vững vàng đến mức cả vạt váy dưới chân cũng không chút lay động.

Sớm đã nghe nói nhị cô nương phủ Vệ Quốc trong số các tỷ muội là người đoan trang nhất, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không sai.

Ban đầu, khi nghe tin người đính hôn với con trai mình là tam cô nương, bà ấy vốn không hài lòng. Tam cô nương kia, bà ấy đã từng gặp, cả người đầy vẻ yếu ớt, từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, thật sự gả vào đây, e là Hầu phủ ngoài Tạ Huyễn ra sẽ có thêm một vị tổ tông nữa.

Nhưng dù sao cũng do công gia quyết định, bà ấy không thể phản bác.

Không ngờ về sau, Giang Tuyết Ngưng lại nhìn trúng nam tử khác, đích thân cầu xin Vệ Quốc phu nhân từ hôn với phủ Quảng Dương Hầu. Quận chúa Đan Dương khi ấy nghĩ, quả nhiên mình không thích tam cô nương kia là có lý do. Nhân cơ hội này, bà ấy đề nghị với phủ Vệ Quốc, để nhị cô nương thay thế tam cô nương xuất giá.

Có lẽ nhị cô nương này sẽ có thể kéo đứa con chẳng ra gì của bà ấy quay về chính đạo. Mang theo chút kỳ vọng ấy, quận chúa Đan Dương tràn đầy thiện cảm với nàng dâu tương lai.

Thấy bên cạnh Giang Nguyệt Ngưng không có nha hoàn theo hầu, quận chúa Đan Dương bèn phất tay ra hiệu cho hai nha hoàn phía sau, hai người lập tức hiểu ý, tiến lên một trái một phải dìu đỡ Giang Nguyệt Ngưng, đẩy Tạ Huyễn sang một bên.

Xung quanh, các quan khách nể mặt quận chúa Đan Dương, dù ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói thẳng điều gì thất lễ, chỉ dám thì thầm bàn tán.

Chợt có một vị đại nhân lại thẳng thừng nói: “Thế tử không màng lễ pháp, tự tiện đưa tân nương về, chẳng phải là khiến phủ Vệ Quốc mất mặt hay sao? Quả thực là không xem nhà vợ tương lai ra gì.”

Quảng Dương Hầu thấy sắc mặt quận chúa Đan Dương thay đổi vì câu nói ấy, vội vàng hòa giải: “Có lẽ là do khuyển tử đã ngưỡng mộ nhị cô nương phủ Vệ Quốc từ lâu, nên mới làm ra hành động như vậy. Khiến Thôi đại nhân chê cười rồi.”

Rõ ràng là có ý dung túng. Ai cũng biết hôm nay là ngày vui của phủ Quảng Dương Hầu, dù trong lòng có cảm thấy hành động của Tạ Huyễn quá mức hoang đường, cũng chỉ đành thuận theo, không dám nói ra lời phá hỏng bầu không khí.

Tạ Huyễn đang định lên tiếng phản bác câu “ngưỡng mộ Giang Nguyệt Ngưng từ lâu” của Quảng Dương Hầu, thì thấy quận chúa Đan Dương ném qua một ánh mắt sắc bén, hắn đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, làm bộ thâm tình nói: “Các vị nói phải lắm, ta thực sự đã ngưỡng mộ nhị cô nương từ lâu, nên mới nóng lòng đến thế.”

Dĩ nhiên, chẳng ai tin nổi câu này, đương sự Giang Nguyệt Ngưng càng không. Từ trước đến nay, bọn họ gặp nhau tổng cộng mới hai lần, hơn nữa cả hai lần đều chẳng lấy gì làm vui vẻ, bởi vậy, những lời hắn vừa nói, nàng coi như gió thoảng bên tai.

Đông Chi và Hạ Tinh không có mặt, Giang Nguyệt Ngưng trong lúc bái đường lại càng cẩn thận hơn, trên người không để ai bắt được một chút sơ hở nào.

Một loạt nghi lễ rườm rà cuối cùng cũng kết thúc, hai nha hoàn dìu tân nương vào động phòng, để lại Tạ Huyễn và phu phụ Quảng Dương hầu tiếp đãi khách khứa.

Đội ngũ đón dâu trở về sau hơn nửa canh giờ, mang về chiếc kiệu hoa trống không. Ai cũng nghĩ rằng việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp kinh thành, nhưng có lẽ vì danh tiếng của Tạ Huyễn vốn đã chẳng ra gì, nên khi biết hắn có thể làm ra chuyện như vậy, phần lớn người lại chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm.

Khi Đông Chi và Hạ Tinh được bà tử của Hầu phủ đưa đến tân phòng, Giang Nguyệt Ngưng đã ngồi đến cứng cả người.

Chủ tử bị người ta ngang ngược đưa đi, trong lòng hai người lo lắng không thôi. Giờ thấy nàng bình an ngồi yên bên mép giường, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Hầu hạ Giang Nguyệt Ngưng nhiều năm, bọn họ nhìn một cái đã biết nàng đã ngồi cứng cả người, các nàng ấy bèn quay sang hai nha hoàn khác trong phòng, nói: “Hai tỷ tỷ cứ đi lo việc khác đi, nơi này đã có chúng ta chăm sóc phu nhân.”

Hai nha hoàn này vốn là người hầu thân cận của quận chúa Đan Dương, chỉ là tạm thời được chủ mẫu phái đến chăm sóc tân nương. Giờ thấy nha hoàn hồi môn của thế tử phu nhân đã đến, tự nhiên không cần ở lại nữa, bèn cúi người hành lễ với Giang Nguyệt Ngưng: “Nô tỳ xin cáo lui trước, nếu có gì cần sai bảo, phu nhân cứ gọi những nha hoàn trực ngoài cửa, bọn họ đều là người quận chúa đặc biệt chọn để hầu hạ phu nhân.”

Giang Nguyệt Ngưng gật đầu, đưa mắt nhìn các nàng ấy rời đi.

Hạ Tinh lập tức đóng cửa phòng, bước đến trước mặt Giang Nguyệt Ngưng, nhanh nhẹn thay nàng xoa bóp chân, miệng nhỏ giọng than thở: “Thế tử thật là, yên lành không muốn, cứ phải làm ra chuyện khiến người ta khó xử như vậy. Thành thân ngay trong ngày đã đối xử với cô nương như thế, sau này còn ra thể thống gì nữa?”

Giang Nguyệt Ngưng không lên tiếng. Dù sao, từ hành vi hôm nay của Tạ Huyễn cũng có thể thấy rõ, hắn không thích nàng. Đã vậy, sau này nàng chỉ cần tránh hắn là được.

Nước sông không phạm nước giếng.

Cùng lắm thì cứ giữ giá mà thủ tiết, nàng cũng chẳng thích hắn.