Phụ thân của quận chúa Đan Dương chính là Tấn vương gia, nghe nói bệ hạ còn có ý sắc phong bà ấy làm công chúa, vậy thế tử cưới vợ chẳng phải cũng xem như đại sự của hoàng gia hay sao?
Khung cảnh rình rang bên ngoài khiến bà ta nhìn mà kinh ngạc không thôi, thật sự không hiểu vì sao Tô di nương lại đau lòng đến vậy.
Nếu con gái của bà ta có thể gả cho thế tử, đừng nói đến chuyện làm chính thê, dù chỉ là thϊếp thất, bà ta cũng thấy đó là phúc phận lớn lao, tổ tiên hiển linh phù hộ.
Giang Nguyệt Ngưng cuối cùng vẫn khuyên nhủ Tô Linh Uẩn đôi lời, rồi mới nhận lấy quạt tròn từ ánh mắt mong mỏi của hỷ nương. Lần này, mặc cho Tô di nương phía sau có khẽ gọi thế nào, nàng cũng không quay đầu lại nữa.
Gương mặt mọi người lại rạng rỡ vui vẻ, nhất là mấy vị cô nương chưa xuất giá trong phủ. Trong lòng họ đều nghĩ, nhị tỷ dù chỉ là con dòng thứ nhưng vẫn có thể gả cho nhà tốt như vậy, thế chẳng phải bọn họ cũng có thể giống nhị tỷ, có hôn sự tốt đẹp hay sao?
Còn những ai biết rõ thế tử phủ Quảng Dương Hầu là người thế nào thì đều âm thầm tiếc nuối thay cho Giang Nguyệt Ngưng. Một tiểu thư khuê các đoan trang, sợ rằng cuộc đời này sẽ bị hủy hoại mất thôi.
Giữa những ánh mắt mang tâm tư khác nhau, Giang Nguyệt Ngưng cuối cùng cũng bước đến trước cửa lớn của phủ Vệ Quốc.
Tiếng pháo nổ vang bên tai, nàng nâng quạt tròn lên che mặt, nàng chỉ thấy một mảng mơ hồ đỏ rực qua lớp quạt. Nàng rũ mắt, lặng lẽ đứng yên tại chỗ, chờ đợi đoàn rước dâu đến đón.
Không lâu sau, tiếng pháo dừng lại, từ xa xa truyền đến âm thanh trống nhạc lờ mờ, đoàn rước dâu đã sắp đến rồi.
Nhưng theo đó lại là tiếng vó ngựa dồn dập. Nàng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh kia, qua lớp quạt nàng chỉ thấy một con tuấn mã đen cao lớn đang được ai đó cưỡi, phi thẳng đến cửa lớn của phủ Vệ Quốc.
Cho đến khi con ngựa dừng lại khi cách nàng chưa đầy nửa trượng, móng trước nó nhấc cao lên, suýt nữa đã giẫm trúng nàng. Người trên lưng ngựa mặc hỷ phục đỏ thẫm, gương mặt tuấn mỹ phong lưu, đôi mắt phượng thoáng hiện vẻ đùa cợt.
Rõ ràng là cố ý muốn dọa tân nương một phen.
Đông Chi và Hạ Tinh thấy vậy lập tức hít sâu một hơi, sợ hãi đến mức vô thức kéo tân nương lui về sau một bước.
Tuy thế tử Tạ Huyễn hành xử như vậy, nhưng mọi người vẫn bị diện mạo diễm lệ, yêu dã của hắn làm cho chấn động. Chỉ là, vừa nghĩ đến hành động hỗn xược của hắn ban nãy, ai nấy lại không khỏi dè chừng, không dám đến gần.
Vệ Quốc công và Vệ Quốc phu nhân biết rõ thế tử phủ Quảng Dương Hầu vốn là kẻ ăn chơi trác táng, cũng biết không thể đắc tội hắn. Dù trong lòng bực bội vì hành động vừa rồi của hắn, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì sự khách sáo, cất lời chào hỏi mấy câu.
Thế nhưng vị này lại chẳng ưa khách sáo, ngay cả đôi câu lấy lệ với hai trưởng bối cũng lười mở miệng. Hắn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ dùng quạt che mặt, khẽ nâng cằm, chậm rãi nói: "Bản thân ta xưa nay không thích bị lễ nghi ràng buộc, vậy nên hôn sự này phải theo quy củ của ta."
Nghe vậy, trong lòng Giang Nguyệt Ngưng dâng lên dự cảm chẳng lành, nàng lập tức ngước mắt, muốn nhìn rõ diện mạo của nam nhân trên yên ngựa. Nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là một bóng dáng mơ hồ.
Dù chỉ là một đường nét mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra người này hẳn là có dung mạo xuất chúng.
Đúng lúc nàng còn sững sờ, Tạ Huyễn đã nhấc đôi chân dài, dứt khoát xuống ngựa, sải bước đến trước mặt tân nương. Nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn vung tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng. Giữa tiếng kinh hô, hắn gọn gàng đặt người lên lưng ngựa, sau đó lập tức xoay mình lên ngồi phía sau.
"Ta mang tân nương đi trước, cáo từ."
Giọng nói lười biếng vang lên phía sau, lúc này Giang Nguyệt Ngưng mới bừng tỉnh, nhận ra mình đã bị Tạ Huyễn ôm lên lưng ngựa. Nàng khẽ giãy giụa thử, nhưng lập tức bị hắn siết chặt, cánh tay rắn chắc áp sát vào eo nàng. Bên tai vang lên giọng điệu trêu chọc: "Nhị cô nương, nếu không sợ mất mặt, cứ việc động đậy thử xem."
Lời này mang theo ý uy hϊếp, vừa dứt câu, Giang Nguyệt Ngưng quả nhiên không dám động đậy. Tạ Huyễn đưa mắt nhìn nàng, cảm nhận được cơ thể nàng vì câu nói của hắn mà căng cứng như một sợi dây đàn. Hắn khẽ cười, đúng lúc Vệ Quốc công sốt ruột quát lên bốn chữ "còn ra thể thống gì nữa" thì hắn đã thúc mạnh hai chân vào bụng ngựa, mang theo Giang Nguyệt Ngưng phi thẳng đi, chẳng buồn ngoảnh lại.
Để lại Vệ Quốc phu nhân với vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được, còn Vệ Quốc công thì chống gậy, giận dữ đập mạnh xuống đất, tức đến mức quát lớn: "Đúng là nghịch tử!"
Giang Nguyệt Ngưng tuy là con dòng thứ, nhưng trong phủ bọn họ, cho dù là đích nữ hay thứ nữ, đều không hề có sự phân biệt, đều là đứa trẻ do chính họ nuôi nấng từ nhỏ. Chuyện hoán đổi hôn sự vốn đã khiến bọn họ áy náy với nàng, chỉ mong có thể gả nàng đi một cách đàng hoàng vẻ vang, để nhà chồng không khinh thường nàng.
Nào ngờ Tạ Huyễn lại ngông cuồng đến mức này, hoàn toàn không để phủ Vệ Quốc vào mắt. Thành thân mà còn như vậy, có thể tưởng tượng được ngày sau tôn nữ ở trong hầu phủ sẽ có cuộc sống ra sao.
"Thôi đi, lão gia, dù sao thì đây cũng là số mệnh của Ngưng nha đầu."
Vệ Quốc phu nhân nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo dần khuất xa, tựa như người từng đồng ý với quận chúa Đan Dương để Giang Nguyệt Ngưng thay thế Giang Tuyết Ngưng gả cho Tạ Huyễn không phải là bà ta.
Đoàn rước dâu vừa đến cửa phủ Vệ Quốc thì chỉ thấy sắc mặt Vệ Quốc công và Vệ Quốc phu nhân không tốt, chứ chẳng thấy tân nương tân lang đâu, tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đến khi biết tân nương đã bị tân lang đưa đi từ trước, đội ngũ đón dâu không thể đón dâu như thường lệ, đành phải xin chỉ thị từ Vệ Quốc công.
Vệ Quốc công giận đến mức không muốn mở miệng, lúc này Vệ Quốc phu nhân chỉ có thể lên tiếng: "Tân nương và tân lang đã đi trước một bước rồi, các vị cứ theo sau đi."
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp chuyện thế này, quả thực hiếm thấy. Ngay lúc tân lang ném họ lại mà tự mình đi trước, đáng lẽ họ nên lường trước tình huống này mới phải.
Bị cưỡng ép mang đi, Giang Nguyệt Ngưng ngồi trên lưng ngựa, trong lòng không khỏi mắng thầm Tạ Huyễn mấy câu.