Ánh Trăng Xa Xôi

Chương 9: Xuất giá (1)

Ngày Giang Nguyệt Ngưng xuất giá, Giang Tuyết Ngưng cuối cùng cũng bước vào sân viện của nàng.

Mấy bà tử và nha hoàn đang giúp Giang Nguyệt Ngưng mặc hỷ phục đỏ thẫm, chợt họ nghe bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện của vài tỷ muội. Hôm nay là ngày vui của phủ Vệ Quốc, ngay cả đại cô nương đã xuất giá cũng quay về.

Giang Tuyết Ngưng lẫn trong đám tỷ muội, nàng ta vốn vì chuyện hoán đổi hôn sự mà luôn cảm thấy áy náy với Giang Nguyệt Ngưng, nên suốt hơn nửa tháng qua vẫn luôn cố ý tránh mặt vị nhị tỷ trước nay luôn ôn hòa này.

Nhìn nhị tỷ xinh đẹp diễm lệ trong bộ hỷ phục, Giang Tuyết Ngưng không rõ trong lòng mình có cảm giác gì, vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa thấp thỏm lo âu.

Nàng ta lo nhị tỷ tốt như vậy sẽ chịu thiệt khi gả cho Tạ thế tử. Nghe nói vị thế tử ấy trước khi đính hôn đã nuôi một ngoại thất ở vùng ngoại ô kinh thành. Không chỉ vậy, hắn còn thường xuyên lui tới chốn thanh lâu. Nếu không có quận chúa Đan Dương quản thúc, e rằng trước khi nhị tỷ xuất giá, thứ nam thứ nữ đã đầy nhà rồi.

Nàng ta khẽ gọi một tiếng "nhị tỷ", nhưng âm thanh lại bị tiếng cười đùa xung quanh lấn át. Mà dường như Giang Nguyệt Ngưng không nghe thấy lời nàng ta, nên vẫn mỉm cười lắng nghe các muội muội nói chuyện.

Nhìn nhị tỷ bị các tỷ muội vây quanh, dung nhan thanh nhã điểm một nụ cười nhàn nhạt, nhận lấy lời chúc phúc của mọi người, lòng Giang Tuyết Ngưng càng thêm ngổn ngang.

Nàng ta không thể so với nhị tỷ, không thể chấp nhận việc phu quân tương lai của mình là kẻ bại hoại như thế. Nhị tỷ là thứ nữ, có thể vì nàng ta mà gả vào Hầu phủ, trở thành con dâu của quận chúa Đan Dương, có lẽ đây là một chuyện tốt đối với tỷ ấy.

Nghe nói khi biết tin phải gả cho Tạ Thế tử, nhị tỷ không hề tỏ ra bất mãn, có lẽ tỷ ấy bằng lòng cũng nên.

Giang Tuyết Ngưng tự nhủ như vậy, trong lòng mới dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng nàng ta đã nghĩ sai rồi. Dù là ai đi chăng nữa, nếu phải gả cho một kẻ ăn chơi trác táng, thì cũng không thể vui vẻ được. Chẳng qua Giang Nguyệt Ngưng đã quen giấu kín cảm xúc trước mặt người khác mà thôi. Hôm nay là ngày vui của nàng, nếu nàng lộ ra chút khó chịu nào, bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ thành lời đàm tiếu về phủ Vệ Quốc Công. Đến lúc đó, chuyện truyền đến tai mẹ chồng tương lai, quận chúa Đan Dương, thì không biết bà ấy sẽ nghĩ gì về nàng?

Đã không thể thay đổi cục diện này, nàng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, không thể làm mất mặt phủ Vệ Quốc, cũng không thể để Hầu phủ sinh lòng bất mãn.

Mấy năm qua, nàng đã quá nghe lời, và cũng dần quen với điều đó.

Tuân theo quy củ, an phận thủ thường.

"Giờ lành đến rồi, nhị cô nương xuất các thôi."

Hỷ nương bước từ ngoài vào, đặt một chiếc quạt tròn thêu hoa hợp hoan vào tay Giang Nguyệt Ngưng. Trong tiếng cười rộn rã của mọi người, nàng được Đông Chi và Hạ Tinh dìu ra khỏi khuê phòng.

Vừa bước ra khỏi sân viện chưa được bao xa, Giang Nguyệt Ngưng đã nghe thấy tiếng nghẹn ngào gọi nhũ danh của nàng từ phía sau. Quay đầu lại, nàng thấy Tô Linh Uẩn đang cầm khăn tay lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe sưng húp.

Xung quanh ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng, chỉ có mỗi di nương của nàng là lộ vẻ đau thương, như thể nơi nàng sắp đến là hang hùm miệng sói vậy.

Nỗi muộn phiền nàng cố nén xuống trước đó bỗng chốc dâng trào, vào khoảnh khắc nhìn thấy vẻ không nỡ rời xa trong mắt nương thân. Hốc mắt nàng hơi đỏ lên, cố gắng kìm lại không để nước mắt rơi. Bà tử trang điểm cho nàng đã nói, hôm nay nàng không thể khóc trước mặt người khác. Nếu khóc lem lớp trang điểm, sẽ cực kỳ không may mắn, thậm chí còn bị nhà chồng cho rằng nàng không cam lòng xuất giá.

"Di nương vui quá đúng không ạ?" Giang Nguyệt Ngưng bước đến trước mặt Tô Linh Uẩn, giả vờ trêu đùa.

Nàng đưa chiếc quạt trong tay cho Đông Chi, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy khăn tay từ tay Tô Linh Uẩn, tỉ mỉ lau nước mắt cho bà ấy: "Hôm nay là ngày xuất giá của con, di nương mừng đến phát khóc làm con ngại quá."

Tô Linh Uẩn hiểu con gái đang nhắc nhở mình, nhưng nghĩ đến việc con gái sắp xuất giá, mà người gả cho lại chẳng phải lương duyên thì bà ấy không khỏi đau lòng. Nhưng bà ấy thấp cổ bé họng, không thể quyết định chuyện gì cho con gái mình, nghĩ đến đây, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Bà ấy thà rằng nữ nhi mình khóc ra, còn hơn phải gượng cười miễn cưỡng như thế.

"Ngày vui của Ngưng nha đầu, khóc lóc cái gì chứ? Không thấy xui xẻo à?"

Tôn thị vốn đã khó chịu vì chuyện hoán đổi hôn sự, giờ còn thấy Tô Linh Uẩn khóc lóc sướt mướt, lòng bà ta càng thêm bực bội. Tốc Tốc nhường cơ hội gả vào nhà cao cửa rộng cho Giang Nguyệt Ngưng, vậy mà mẹ con họ còn bày ra dáng vẻ đáng thương, thật khiến người ta chán ghét.

Nhất là Tô Linh Uẩn, ả hồ ly tinh này biết đại gia thích nữ nhân yếu đuối, suốt ngày chỉ biết tỏ vẻ đáng thương để giành lấy sự thương hại của ông ấy. Nhìn bộ dạng khóc lóc này, đúng là chướng mắt.

Vì lời nói của Tôn thị, Tô Linh Uẩn đành nén nước mắt, mắt bà ấy đỏ hoe nhìn con gái thật lâu, cuối cùng mới nức nở dặn dò: "Giảo Giảo nói đúng, di nương vui quá nên khóc thôi. Con gả vào phủ quận chúa rồi thì nên dốc lòng hầu hạ mẹ chồng, đừng quên vẫn còn di nương ở đây. Di nương chỉ mong con sau khi thành thân có thể bình an vui vẻ, nếu chịu ấm ức, cũng đừng giấu trong lòng, con xưa nay..."

"Được rồi, nói mấy lời này làm gì? Ngưng nha đầu gả đi chứ đâu phải bị bán đi."

Tôn thị mất kiên nhẫn cắt ngang, liếc mắt ra hiệu cho hỷ nương. Hỷ nương lập tức bước đến cạnh Giang Nguyệt Ngưng, bà ta lấy chiếc quạt trong tay Đông Chi lại đưa cho nàng, rồi mới cười nói: "Ôi chao, nhị cô nương đúng là tu mấy đời mới có phúc phận gả cho thế tử. Tô di nương cứ yên tâm đi, quận chúa còn làm theo quy củ của hoàng thất mà, đủ thấy bà ấy vẫn xem trọng nhị cô nương. Nhưng nếu còn để lỡ giờ lành thì khó nói lắm."