Bốn năm trước, nàng từng thay di nương đến Diêu Châu tế bái ngoại tổ phụ, trên đường gặp phải bọn cướp. Nếu không phải người đó cứu nàng, có lẽ nàng đã chết trong sự nhục nhã.
Thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, tay cầm cây thương bạc, đánh lui tên cướp đang định đè lên người nàng. Sau đó tự mình mở ra một con đường máu, giống như tu la vượt ra từ địa ngục, sát khí đầy người, không ai dám đến gần, cuối cùng gϊếŧ sạch bọn cướp không còn một mống.
Bốn năm đã khiến nàng quên mất dáng vẻ của đối phương, chỉ nhớ đôi mắt kiên định đó và bàn tay ấm áp, đầy sức mạnh khi nắm lấy cổ tay nàng.
Hắn nói: “Đừng sợ.”
Nàng đưa tay đặt lên trái tim mình, cảm nhận nhịp đập của nó.
Nàng vẫn sống tốt, còn hắn thì sao?
Hắn vẫn sống tốt chứ?
…
Tạ Huyễn tỉnh lại từ trong mộng, phát hiện y phục đã ướt đẫm mồ hôi, tiếng gào thét chém gϊếŧ trong mơ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Hắn giơ hai tay lên, phát hiện những vết sẹo trên đó đã không còn, ngay cả lớp chai sạn dày cộp do cầm binh khí lâu ngày để lại cũng đã biến mất.
Tiếng cười tự giễu vang lên trong căn phòng u tối, một lúc lâu sau, hắn xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, đổ xuống sàn nhà trong phòng, trải lên nền nhà một lớp sương trắng.
Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng bán nguyệt, chẳng nói gì, cho đến khi gió lạnh thổi y phục trên người hắn dính sát vào da thịt, lúc này hắn mới đi thẳng đến phòng tắm rửa bằng nước lạnh, rồi thay một bộ y phục sạch sẽ, thoải mái, nằm xuống giường nhưng lại không tài nào ngủ được nữa.
Nhắm mắt lại, bên tai dường như lại vang lên tiếng chém gϊếŧ vô biên vô tận, những người lần lượt ngã xuống trong giấc mơ, vẻ mặt của họ vẫn còn in trong tâm trí hắn, mãi không tan biến.
Hắn trở mình, nhìn những đồ đạc mới tinh trong phòng qua ánh nến le lói, mới chợt nhận ra chỉ còn một ngày nữa là đến ngày thành thân của hắn.
Lúc đầu, mẫu thân nói với hắn về tam cô nương của phủ Vệ Quốc, thật ra, hắn đã từng gặp, dung mạo xinh đẹp như hoa như tuyết. Chỉ có điều, hắn vốn không có ý định thành thân, nhưng mẫu thân lại lôi cả ngoại tổ phụ ra để nói, hắn đành phải tạm thời đồng ý. Nghĩ bụng, với danh tiếng của hắn ở kinh thành, tam cô nương kia chỉ cần nghe ngóng một chút, chắc chắn sẽ sợ hãi mà từ hôn.
Mặc dù quá trình không diễn ra như hắn dự tính, nhưng kết quả lại đúng như hắn mong muốn, tam cô nương kia phải lòng trưởng tử của Chu gia, người đã cứu nàng ta, đương nhiên sẽ từ hôn với hắn.
Nhưng ai ngờ mẫu thân và phụ thân vẫn muốn tiếp tục hôn sự, nói rằng hôn sự là do khi còn sống, tổ phụ đã định ra, không thể nuốt lời.
Nhưng vị hôn thê lại đổi thành nhị cô nương, người đã từ hôn với trưởng tử Chu gia, Giang Nguyệt Ngưng, cũng là người mà hắn cố ý chế giễu khi nàng bị người ta bỏ rơi cách đây không lâu. Hắn vốn định mượn chuyện này để tiếng xấu của mình lan xa, nào ngờ sự việc lại phát triển như vậy. Chớp mắt một cái, hắn lại sắp cưới đối phương làm thê tử.
"Sóc Hề."
Tạ Huyễn ngồi dậy, gọi người ngoài cửa.
Tê Dạ lặng lẽ xuất hiện trong phòng: "Chủ tử có gì căn dặn?"
Tạ Huyễn nhìn thiếu niên áo đen đang quỳ trước giường, mới nhớ ra mấy ngày trước đã phái Sóc Hề đi. Hắn co một chân lên, tay đặt trên đầu gối suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Nhị cô nương của phủ Vệ Quốc có bất mãn gì với hôn sự này không? Có làm ầm ĩ ở phủ Vệ Quốc không?"
Tê Dạ thành thật trả lời: "Không ạ, ngoài việc di nương của nàng ta khóc lóc mấy lần trước mặt con gái, thì không còn gì nữa."
Nhận được câu trả lời này khiến Tạ Huyễn hơi bất ngờ. Các cô nương quyền quý ở kinh thành, chỉ cần nghe đến hắn, đều sẽ tránh thật xa. Dù Nhị cô nương không quen biết hắn, nhưng có lẽ cũng đã nghe được những chuyện hắn làm. Tại sao một chút phản ứng cũng không có như vậy?
Nghĩ đến hôm đó, nàng bị hắn trêu chọc, trên mặt cũng không nhìn ra sự tức giận nào, cử chỉ hành động giống như một hình nộm, không có sinh khí.
Nghe nói, nhị cô nương này là đại gia khuê tú nổi tiếng ở kinh thành. Trước mặt mọi người luôn đoan trang, đúng mực, khiến người ta không thể bắt bẻ được chỗ nào.
Nhưng càng như vậy, hắn lại càng thấy vô vị, một người cứng nhắc như vậy, sao hắn có thể thích nổi.
Loại nữ tử như nàng, trong lòng có lẽ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để giúp phu quân nuôi con dạy cái, nàng thật sự cam tâm tình nguyện gả cho hắn sao?
Tê Dạ không biết chủ tử đang nghĩ gì trong lòng. Ngược lại, mấy ngày nay, hắn ta theo dõi phủ Vệ Quốc, phát hiện một chuyện có liên quan đến nhị cô nương, chuyện này có ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong quan hệ phu thê của chủ tử sau này. Hắn ta do dự một chút, rồi mới mở miệng: "Thuộc hạ điều tra được nhị cô nương hình như đang tìm một người nào đó, là một nam nhân."
Mấy chữ cuối cùng giống như đang nhấn mạnh.
Nói xong, hắn ta ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Tạ Huyễn hơi khó tả, hắn ta lập tức cúi đầu, bổ sung: "Có lẽ là thuộc hạ đã nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là một người không quan trọng."
Câu nói này rõ ràng mang ý nghĩa “giấu đầu lòi đuôi”, hắn ta cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt của Tạ Huyễn nữa. Chỉ là trong lòng lại rất tò mò, muốn biết nhị cô nương kia sắp thành thân rồi, còn nghĩ đến việc tìm nam nhân khác, càng muốn biết nam nhân nào lại có thể khiến nhị cô nương vốn đoan trang, giữ lễ lại nhớ mãi không quên như vậy. Hắn ta thầm nghĩ, lúc này, trên đầu chủ tử hẳn là đã đội chiếc mũ xanh mướt.
Đúng lúc Tê Dạ đang thầm oán trong lòng, đột nhiên phía trước vang lên tiếng cười khẩy: "Ta còn tưởng nàng ta lớn lên trong quy củ, lễ nghi như vậy, sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Hóa ra, là ta đánh giá nàng ta quá cao. Thôi vậy, chỉ cần nàng ta còn là người của ta một ngày, ta đương nhiên sẽ có cách để mình không mọc sừng trên đầu."
Không chỉ vậy, hắn còn phải đi trước Giang Nguyệt Ngưng một bước, tìm ra nam nhân kia, để hắn được mở mang tầm mắt, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại được vị đại gia khuê tú quy củ này nhớ mãi không quên như vậy.