Trọng Sinh Thập Niên 80: Cả Nhà Nhờ Nghe Trộm Tiếng Lòng Bé Con Mà Đổi Đời

Chương 13

"Bên đoàn, con cũng để tâm vào, hoạt động nhiều vào, lên sân khấu lộ diện mới được nhiều lãnh đạo nhìn thấy, hiểu không?"

Vương Phượng Cần lại véo vào cánh tay Thẩm Lệ Nhã một cái, hận sắt không thành thép: "Con nói xem, mẹ đưa con đi học múa, con nhóc kia chỉ đứng bên cạnh xem theo, cuối cùng ngược lại nó học được rồi vào đoàn văn công, con lại không vào được, đây là chuyện gì vậy?"

Nhắc đến chuyện này, Vương Phượng Cần lại đầy bụng tức.

Ban đầu nếu không phải bà ta cực lực yêu cầu, bắt Thẩm Tri Thu vào phải dẫn theo Thẩm Lệ Nhã, thì Thẩm Lệ Nhã căn bản đến vào cũng không vào được.

"Mẹ, mẹ đừng có véo con hoài, làm người con tím bầm hết cả, mặc váy cũng không đẹp."

Thẩm Lệ Nhã kéo tay Vương Phượng Cần xuống, thuận thế ôm lấy cánh tay bà ta, dựa vào người bà ta: "Mẹ, mẹ nói mấy ngày nữa con có nên dẫn mấy chị em trong đoàn đến, để họ đến thăm Thẩm Tri Thu không?"

Vương Phượng Cần biết Thẩm Lệ Nhã nghĩ gì, bà ta suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý: "Dẫn đến đi, đều là đồng nghiệp, nên để họ đến thăm."

Nghe nói điều kiện gia đình của những người trong đoàn văn công đều không tệ, vậy thì lúc đó tiền mừng chắc chắn không ít.

Vương Phượng Cần và Thẩm Lệ Nhã rời đi không lâu, Nhạc Quốc Hoài và Vạn Gia Âm cũng chuẩn bị rời đi.

Nhạc Quốc Hoài đặc biệt để lại hai người lính gác, Vạn Gia Âm kéo Nhạc Minh Viễn sang một bên, dặn dò anh: "Tiểu Viễn, mẹ kế và em kế của Tri Thu tâm địa không tốt, con phải chăm sóc tốt cho Tri Thu và Nha Nha, đừng để hai người họ xen vào."

"Mẹ, con biết rồi, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Tri Thu và Nha Nha."

"Lát nữa mẹ bảo chị con mang ít đồ qua đây cho chúng con, những thứ đồ họ đưa con không dám để Tri Thu và Nha Nha động vào."

"Đó là điều chắc chắn rồi, tiện thể mẹ bảo chị con mang cơm qua cho các con luôn, những thứ họ chuẩn bị chúng ta cũng đều chuẩn bị cả, đến đây vội quá, không mang theo được."

Vạn Gia Âm vỗ vai Nhạc Minh Viễn: "Tối nay con vất vả chút nhé, sáng mai mẹ và ba con đi khám sức khỏe, chị con sẽ tạm thời qua đây."

"Không vất vả ạ."

Trước mặt người nhà, Nhạc Minh Viễn lộ ra cảm xúc thật, khóe miệng nhếch cao: "Con rất vui."

Vạn Gia Âm cũng bị lây tâm trạng vui vẻ, bà cúi đầu nhìn Nha Nha lần nữa, chỉ thấy không biết từ lúc nào, cục bột nhỏ đã ngủ say rồi.

Gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm trắng hồng, hai nắm tay nhỏ đặt bên má, ngoan ngoãn đáng yêu hết mức có thể, giống hệt như em bé Phúc trong tranh Tết.

Trái tim Vạn Gia Âm lập tức tan chảy vì sự đáng yêu đó.

Những người khác cũng vây lại, nhìn thêm một lúc lâu, mới lưu luyến rời đi.

Nha Nha bị đói đánh thức, nhưng vẫn còn rất buồn ngủ, cô bé chỉ ư ử hai tiếng, lập tức được bế lên.

Nhạc Minh Viễn dịu dàng thương lượng với Nha Nha: "Nha Nha, ba pha sữa bột cho con ngay đây, mẹ vẫn đang ngủ, chúng ta đừng làm phiền mẹ, được không? Mẹ mệt rồi."

Nha Nha mơ màng vung vẩy nắm tay nhỏ, tỏ ý đồng ý.

Nhạc Minh Viễn một tay bế Nha Nha, tay kia thao tác một mình, rất nhanh đã pha xong một bình sữa nhỏ.

Thử nhiệt độ trên mu bàn tay, cảm thấy vừa đúng, anh đưa núʍ ѵú bình sữa cọ cọ vào miệng Nha Nha, Nha Nha theo bản năng mở miệng, ngậm chặt lấy, má phập phồng, uống ừng ực.

Lúc này Nhạc Minh Viễn mới có cảm giác thực sự được làm bố, một cảm giác rất đặc biệt, khiến l*иg ngực anh căng đầy, đồng thời cảm thấy gánh nặng trên vai càng nặng hơn.

Sau này lại có thêm một người mà đối với anh, còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh, cần anh dùng mạng để bảo vệ.

Thấy Nha Nha uống sạch sẽ, Nhạc Minh Viễn cũng thấy rất tự hào, còn tự hào hơn cả khi anh giành được giải nhất trong cuộc thi võ thuật toàn quân.

Anh bế đứng Nha Nha lên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bé, giúp cô bé ợ hơi cho xuôi.