Trọng Sinh Thập Niên 80: Cả Nhà Nhờ Nghe Trộm Tiếng Lòng Bé Con Mà Đổi Đời

Chương 14

【Tuy không thành thạo, nhưng tư thế đúng rồi, ba quả nhiên rất tốt, chỉ là tính tình quá trầm lặng, cái gì cũng giữ trong lòng, không biết nói ra, ba không nói, làm sao mẹ biết được chứ? Đồ ngốc!】

Nhạc Minh Viễn sững người, sau đó tự kiểm điểm bản thân.

Tính cách anh đúng là hơi trầm, cũng không giỏi ăn nói, đặc biệt là khi đối mặt với Thẩm Tri Thu.

Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại luôn sợ nói sai làm cô không vui, nên không biết phải nói thế nào, nhất là khi liên quan đến người nhà cô.

Nhưng bây giờ họ đã có Nha Nha, vì Nha Nha, anh không thể như trước nữa.

Đợi Tri Thu qua tháng ở cữ, anh nhất định phải dành thời gian nói chuyện nghiêm túc với cô, nói cho cô biết một số chuyện anh đã điều tra được, không thể để cô không biết gì, lại bị mẹ kế và ba cô lừa gạt nữa.

Còn đến lúc đó cô xử lý thế nào, anh đều ủng hộ cô.

Cẩn thận đặt Nha Nha trở lại giường nhỏ, Nhạc Minh Viễn nhìn Nha Nha, rồi lại quay đầu nhìn Thẩm Tri Thu, lòng mềm nhũn.

"Sao lại cau mày thế?"

Thấy Thẩm Tri Thu ngủ không yên, Nhạc Minh Viễn do dự một lát, đưa tay nắm lấy tay Thẩm Tri Thu, nhưng Thẩm Tri Thu lại lập tức rút về, vung tay mắng: "Cút ngay!"

Quả nhiên, cô ấy vẫn không thể chấp nhận mình, ngay cả khi ngủ vẫn như vậy.

Trong lòng cô ấy chắc vẫn chưa buông bỏ được Trần Xán nhỉ.

Nhạc Minh Viễn cụp mắt che đi sự thất vọng sâu sắc trong mắt, đặt tay Thẩm Tri Thu vào trong chăn, đang định kéo chăn chặt hơn cho cô, Thẩm Tri Thu đột nhiên ngồi bật dậy, hét thất thanh: "Nha Nha!"

Người Thẩm Tri Thu loạng choạng, Nhạc Minh Viễn vội vàng đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: "Tri Thu, em sao vậy?"

"Nha Nha đâu?" Thẩm Tri Thu níu chặt tay Nhạc Minh Viễn, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

"Đây này."

Nhạc Minh Viễn kéo giường nhỏ của Nha Nha lại gần, kê gối sau lưng Thẩm Tri Thu, để cô dựa vào, rồi mới bế Nha Nha đặt vào lòng cô: "Vừa uống non nửa bình sữa, lại ngủ tiếp rồi."

Thẩm Tri Thu thở phào nhẹ nhõm, giải thích với Nhạc Minh Viễn: "Em gặp ác mộng, mơ thấy có người muốn hại Nha Nha."

Cô vốn định nói thẳng là Vương Phượng Cần, nhưng không có bằng chứng, cô cũng không biết giải thích với Nhạc Minh Viễn thế nào về việc cô có thể nghe thấy tiếng lòng của Nha Nha.

Cô lo lắng sau khi nói ra, Nhạc Minh Viễn sẽ cho rằng tinh thần cô có vấn đề.

"Đừng sợ, không ai dám làm hại Nha Nha đâu."

Nhạc Minh Viễn đưa cho Thẩm Tri Thu một cốc nước đường đỏ ấm vừa phải, chỉ ra cửa: "Ba đã để lại hai người lính gác."

"Anh đã xin nghỉ phép một tháng, tháng này anh sẽ luôn ở bên cạnh em và Nha Nha."

"Ừm." Thẩm Tri Thu ôm chặt Nha Nha, thầm thề từ nay về sau cô phải trở nên mạnh mẽ.

Vì chính mình, và càng vì Nha Nha.

Nếu Vương Phượng Cần thật sự muốn làm hại Nha Nha, cô nhất định sẽ trả lại gấp bội!

"Tri Thu, em có đói không? Ở đây có cháo kê, là dì Triệu nấu."

Nhạc Minh Viễn lấy một chiếc phích giữ nhiệt từ tủ đầu giường bên cạnh, Thẩm Tri Thu chú ý thấy cái này khác với cái Vương Phượng Cần mang đến lúc trước.

Cô yêu cầu: "Anh mở giúp em, em xem thử thế nào."

Bây giờ cô không thể tin tưởng bất cứ ai.

Nhạc Minh Viễn vặn mở, Thẩm Tri Thu thấy chỉ là cháo kê, cô lại yêu cầu ngửi thử, không có mùi thuốc bắc, lúc này mới yên tâm: "Phiền anh rót nhiều cho em một chút, cảm ơn."

Thực ra cô không có khẩu vị lắm, nhưng phải ăn mới nhanh hồi phục sức khỏe.

"Không phiền." Nhạc Minh Viễn trầm giọng đáp.

Anh rất muốn nói với Thẩm Tri Thu đừng khách sáo với anh như vậy, họ là vợ chồng, bây giờ lại có Nha Nha, sau này họ sẽ sống tốt.

Nhưng anh rất sợ nói ra sẽ làm cô tức giận, người cô yêu là Trần Xán, nếu không phải vì chuyện kia, cô sẽ không kết hôn với anh.

"Anh đặt Nha Nha về chỗ cũ trước đã, mẹ và chị dâu cả đều nói với anh, trong tháng ở cữ không được để em bế Nha Nha quá lâu, sẽ để lại di chứng."