Trọng Sinh Thập Niên 80: Cả Nhà Nhờ Nghe Trộm Tiếng Lòng Bé Con Mà Đổi Đời

Chương 12

"Chị mày đã là trụ cột của đoàn văn công rồi, còn mày thì tốt rồi, vẫn là đứa làm tạp vụ."

"Tao không trông mong mày được như chị mày, mày chỉ cần được một nửa chị mày thôi, tao chết cũng có thể nhắm mắt."

"Con đúng là không bằng chị ấy, chị ấy trước có Trần Xán bảo vệ, sau này lại tìm được anh rể, bản lĩnh này con cả đời cũng không học được." Giọng Thẩm Lệ Nhã không hề che giấu mùi chua lè.

"Cô không phải là không học được, cũng không phải là không muốn học, mà là không thể học, dù sao cũng không có điều kiện bẩm sinh kia."

Nhạc Minh Viễn đứng trước mặt Thẩm Lệ Nhã, ánh mắt nhìn xuống cô ta không có một tia ấm áp, còn mang theo sự chán ghét không hề che giấu.

"Anh rể, em đắc tội gì với anh? Sao anh lại nói em như vậy?" Lòng tự trọng của Thẩm Lệ Nhã bị tổn thương nghiêm trọng, cô ta không nhịn được mà gào lên trong tuyệt vọng.

"Oa…" Nha Nha giả vờ bị dọa sợ, khóc lớn lên.

Nhạc Quốc Hoài đau lòng muốn chết, liên tục dịu dàng dỗ Nha Nha: "Bé ngoan không khóc, bé ngoan không khóc nhé."

"Tiểu Viễn!" Nhạc Quốc Hoài lạnh giọng quát Nhạc Minh Viễn, nhưng người có mắt đều nhìn ra được ông đang bất mãn với Thẩm Lệ Nhã.

"Thông gia, bà mệt cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi, Tri Thu và bé con ở đây chúng tôi sẽ chăm sóc tốt." Vạn Gia Âm sắc mặt rất khó coi, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

Vương Phượng Cần còn muốn nói gì đó, liếc nhìn Nhạc Quốc Hoài, không dám mở miệng nữa, đành phải kéo Thẩm Lệ Nhã rời đi.

Hai người đi đến cửa, giọng Nhạc Minh Viễn vang lên: "Chị em cần nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày tới em đừng qua đây làm phiền chị ấy nữa."

Thẩm Lệ Nhã không phục, Vương Phượng Cần dùng sức kéo cô ta, ra hiệu: "Đừng quậy!"

Đợi xuống lầu, Thẩm Lệ Nhã không nhịn được nữa, hất tay Vương Phượng Cần ra: "Mẹ, con rốt cuộc kém cái con Thẩm Tri Thu kia ở đâu, Trần Xán không quên được nó, cái tên Nhạc Minh Viễn này lại như bị bỏ bùa mê thuốc lú, nó đã thành đồ bỏ đi rồi, anh ta cưới nó thì thôi đi, còn bảo vệ nó như vậy!"

"Mẹ xem cả nhà bọn họ kìa, coi nó như bảo bối!"

"Con sinh cho Trần Xán một đứa con trai, cũng không thấy nhà họ Trần đối xử với con như vậy, ngược lại còn thấy con không vừa mắt!"

"Mẹ chồng con ngày nào cũng bới móc đủ điều với con!"

Ngực Thẩm Lệ Nhã phập phồng dữ dội, có thể thấy cô ta đã tích tụ bao nhiêu oán khí.

Sắc mặt Vương Phượng Cần cũng không khá hơn Thẩm Lệ Nhã là bao, bà ta thấy rõ những lời bà ta và Thẩm Lệ Nhã nói lúc nãy không khiến nhà họ Nhạc ghét Thẩm Tri Thu, ngược lại còn bắt đầu bất mãn với họ.

Còn con tiện nhân nhỏ kia nữa, rõ ràng mới sinh ra chẳng biết gì, lại cứ chống đối bà ta khắp nơi, khiến nhà họ Nhạc dường như rất đề phòng bà ta.

"Con nói nhỏ tiếng thôi!"

Vương Phượng Cần nhìn lên lầu dưới lầu, thấy không có ai, bà ta thấp giọng quát Thẩm Lệ Nhã: "Sau này những lời như vậy con chỉ được nói với mẹ ở nhà, không được ra ngoài la lối om sòm!"

"Lỡ như bị người quen bên nhà chồng con nghe thấy thì phiền phức lắm, biết chưa?"

Thấy Thẩm Lệ Nhã không trả lời, Vương Phượng Cần véo mạnh vào cánh tay Thẩm Lệ Nhã một cái, Thẩm Lệ Nhã lúc này mới gật đầu.

"Mấy ngày nay con đừng đến nữa, nếu con thật sự muốn níu kéo Nhạc Minh Viễn, đừng có cứ lao đầu vào, phải biết dùng lạt mềm buộc chặt, điểm này con phải học hỏi con đĩ nhỏ Thẩm Tri Thu kia."

"Tại sao Trần Xán và Nhạc Minh Viễn đều để ý đến nó, ngoài cái mặt xinh đẹp kia ra, chẳng phải vì nó chẳng mấy để ý đến hai người họ sao."

"Mẹ nói cho con biết, đàn ông đều đê tiện như nhau, con không thèm để ý đến họ, họ mới chạy theo con!"

"Con cũng đừng có ngồi không, mẹ chồng và Trần Xán bên kia con phải lấy lòng thế nào thì cứ lấy lòng như thế, mẹ ở đây giúp con dỗ dành con nhóc kia, bảo nó lấy chuyện sinh non này đi nói với lãnh đạo đoàn của các con, đổi cho con một cơ hội lộ diện."