Trọng Sinh Thập Niên 80: Cả Nhà Nhờ Nghe Trộm Tiếng Lòng Bé Con Mà Đổi Đời

Chương 4

"Trước đây em có nghe nói có kẻ buôn người ở bệnh viện bắt cóc trẻ con, em không yên tâm."

Lời này của Thẩm Tri Thu không những không khiến Mạnh Phương tức giận, mà còn khiến sắc mặt cô ta tốt hơn nhiều, cô ta gật đầu đồng ý: "Được, vậy đợi Minh Viễn đến."

Vừa dứt lời, một y tá nhỏ vội vàng chạy đến, chỉ ra ngoài phòng phẫu thuật nói: "Chủ nhiệm Mạnh, bên ngoài có mấy người mặc quân phục đến, hỏi thăm tình hình sản phụ và đứa bé."

...

Ở bên ngoài phòng phẫu thuật đang bao trùm bởi một bầu không khí áp lực đến đáng sợ, người qua đường không nhịn được tò mò lén nhìn vào.

Chỉ thấy sáu người lính gác đứng thẳng tắp như những cây cột dọc hai bên hành lang, lại có mấy người trẻ tuổi vây quanh hai người lớn tuổi có khí chất cao quý.

"Lão Nhạc à, ông đừng có cau có như thế được không!"

Vạn Gia Âm trách móc Nhạc Quốc Hoài đang ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh: "Lát nữa Tri Thu ra, ông lại dọa đứa bé sợ mất!"

Biết Nhạc Quốc Hoài cũng lo lắng việc Thẩm Tri Thu sinh non, sợ cô ấy và đứa bé có chuyện gì nên mới như vậy, Vạn Gia Âm khẽ nắm lấy tay chồng mình an ủi.

Quay đầu lại nhìn con trai út Nhạc Minh Viễn đang đứng ở cửa phòng phẫu thuật rồi dặn dò anh: "Tiểu Viễn, phụ nữ sinh nở là việc tổn thương cơ thể nhất, Tri Thu vốn yếu ớt, tháng ở cữ này con phải chăm sóc nó cho tốt, nếu không sau này sẽ để lại bệnh."

"Chuyện này con đừng nhắc lại với nó nữa, nó và đứa bé bình an vô sự mới là quan trọng nhất."

Nhạc Minh Viễn khẽ gật đầu, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không hề che giấu được sự căng thẳng và lo lắng.

Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở, Mạnh Phương bế Nha Nha đi ra. Nhạc Minh Viễn một bước nhảy lên trước, lo lắng hỏi: "Chị dâu hai, Tri Thu thế nào?"

"Yên tâm, Tri Thu không sao, đứa bé cũng không sao."

"Minh Viễn, chúc mừng cậu được làm bố, mẹ tròn con vuông!"

Mạnh Phương đưa Nha Nha về phía Nhạc Minh Viễn: "Này, nhìn con gái cậu đi, xinh xắn lắm."

Nhạc Minh Viễn chỉ vội liếc qua một cái, rồi lại thu ánh mắt về tiếp tục nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, hệt như một bức tượng vọng thê.

"Tiểu Phương, con nói gì? Là con gái?" Nhạc Quốc Hoài đứng dậy, không dám tin hỏi Mạnh Phương.

Không kịp để Mạnh Phương trả lời, Vạn Gia Âm đã bế Nha Nha từ trong lòng Mạnh Phương sang, hơi hé tấm chăn nhỏ quấn quanh người bé ra, đôi mắt lập tức sáng lên, quay đầu lại kích động gọi Nhạc Quốc Hoài: "Lão Nhạc, con gái! Đúng là con gái! Thế hệ cháu nhà ta cuối cùng cũng có một bé gái rồi!"