Trọng Sinh Thập Niên 80: Cả Nhà Nhờ Nghe Trộm Tiếng Lòng Bé Con Mà Đổi Đời

Chương 5

"Mẹ, cho con xem cháu gái."

"Bà nội/Bà ngoại, cho con xem em gái!"

Nghe nói là con gái, những người khác ào ào vây quanh Vạn Gia Âm, chen nhau lại gần Nha Nha, ai nấy đều cười tươi như hoa.

Lại một lần nữa nhìn thấy những người thân thật lòng yêu thương mình, Nha Nha cũng rất vui vẻ. Cô bé cười toe toét, đôi mắt cong cong khiến trái tim mọi người đều tan chảy.

"Nghiêm! Đằng sau quay! Bước đều, bước!"

Nhạc Quốc Hoài đứng sau mọi người đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người theo phản xạ đứng nghiêm, đồng loạt quay người về phía sau, nhấc chân bước đi.

Đợi đến khi họ phản ứng lại, Nhạc Quốc Hoài đã bế Nha Nha vào lòng.

"Ba!"

"Ông nội!/Ông ngoại!"

Nhạc Quốc Hoài không thèm để ý đến tiếng kêu than của những người khác, ông vừa phấn khích vừa cẩn thận bế đứa bé trong lòng ngồi xuống ghế, cười lớn: "Ha ha ha ha."

"Bé ngoan, cháu gái ngoan của ông, bảo bối lớn của ông!" Sợ dọa Nha Nha, Nhạc Quốc Hoài bất giác dịu giọng, khiến mọi người xung quanh nổi hết cả da gà.

Đây là ông nội sao?

Nha Nha mở to mắt, chăm chú nhìn Nhạc Quốc Hoài, quả nhiên giống hệt trong ảnh.

Kiếp trước, khi những người thân này đến, cô đã bị mụ phù thủy già kia châm kim bùa dẫn đến cả người đau đớn, thần trí cũng mơ hồ.

Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về ông nội, còn ông nội vì bế cô mà nhiễm phải tà khí trên kim bùa khiến cho bệnh tim trở nặng mà qua đời sớm trước khi cô đầy tháng.

Ba đã từng nói trước mộ cô, nếu ông nội còn sống và cô cũng khỏe mạnh thì ông nội nhất định sẽ cưng chiều cô lên tận trời.

Nghĩ đến đây, Nha Nha mím môi, không nhịn được mà khóc lên: 【Con không muốn ông nội bị bệnh! Con không muốn ông nội rời xa con! Con muốn ông nội khỏe mạnh!】

【Ông nội bị bệnh tim, ông nội mau đi tìm bác sĩ kiểm tra!】

"Bé ngoan sao lại khóc rồi hả?"

Vạn Gia Âm đau lòng không chịu được, lấy chiếc khăn lụa sạch sẽ lau nước mắt cho Nha Nha, lườm Nhạc Quốc Hoài một cái: "Có phải ông ôm con bé làm nó không thoải mái không?"

"Đưa bé ngoan cho tôi, để tôi ôm, ông vụng về quá!"

Vạn Gia Âm đưa tay ra, Nhạc Quốc Hoài hoàn hồn, ôm Nha Nha tránh đi: "Tôi ôm, tôi ôm, tôi còn chưa ôm đủ."

"Gia Âm à, cái kiểm tra mà bà từng nói với tôi, tôi sẽ đi làm." Nhạc Quốc Hoài thành công chuyển sự chú ý của Vạn Gia Âm sang hướng khác.

Vạn Gia Âm sửng sốt, không dám tin nhìn Nhạc Quốc Hoài. Phải biết rằng bà đã nói đến mòn cả môi rồi mà ông già cố chấp này vẫn sống chết không chịu đi làm kiểm tra sức khoẻ, sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi ý định?