Thật ra, mọi thứ ấy đều đã thuộc về cô. Năm xưa cha mẹ cô sợ bị họ hàng quấy rầy nên đã sớm lập di chúc, sau khi qua đời tất cả tài sản sẽ để lại cho con gái, không cho kẻ khác có cơ hội thò tay vào. Không ngờ di chúc ấy lại được dùng đến sớm như vậy.
Sau tai nạn, đúng như dự đoán, họ hàng lũ lượt kéo đến. Ai cũng muốn chia phần.
Vân Sơ Hoài cười lạnh. Lúc trước nhà gặp khó khăn, cầu xin giúp đỡ cũng chẳng ai chịu ra tay, toàn giả nghèo lảng tránh. Cô còn nhớ rõ khi đó mẹ dắt cô, lúc ấy mới nhỏ xíu, đến nhà cậu xin giúp đỡ. Cô bị mợ đuổi ra ngoài, còn cậu thì trốn biệt, đến điện thoại cũng không bắt. Mà rõ ràng tiền cưới của cậu là do mẹ cô cho.
Mẹ cô chỉ đứng ngoài cửa một lát, sau đó mỉm cười dịu dàng với cô rồi ôm cô bỏ đi. Khi ấy, Vân Sơ Hoài ôm cổ mẹ, thấy rõ vành mắt bà đã đỏ hoe.
Sau đó cha mẹ cô gây dựng lại sự nghiệp, kinh tế trong nhà dần khấm khá. Từ lúc ấy, họ không còn qua lại với họ hàng nữa. Từ sau khi ông bà nội ngoại qua đời, hai bên gia đình chẳng còn liên lạc, đến số điện thoại cô cũng chẳng biết.
Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được đám thân thích mặt dày, ngày hôm sau cha mẹ xảy ra chuyện đã kéo đến nhà cô, làm ra vẻ quan tâm hỏi han, nói muốn nhận nuôi cô, nhưng ánh mắt lại cứ đảo quanh dò xét từng món nội thất đắt tiền, từng món đồ trang trí quý giá.
Đám vong ân bội nghĩa ấy thậm chí còn không biết cô đã đủ tuổi thành niên. Cô cần họ nuôi chắc?
Vân Sơ Hoài chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, chẳng nói lời nào, sau đó xoay người báo cảnh sát, tiện thể khiếu nại luôn ban quản lý vì để người lạ vào.
Cảnh sát thấy cô vừa mất cha mẹ, một thân một mình lại bị đám người như ma cà rồng bám lấy liền nhanh chóng đuổi họ đi. Quản lý cũng xin lỗi rối rít, tưởng rằng người nhà đến viếng nên mới cho vào.
Sau khi bị từ chối, họ không còn giả vờ nữa, trực tiếp đòi chia tài sản. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị luật sư cô mời đến tạt cho gáo nước lạnh: "Di chúc đã lập từ lâu, mấy người đừng mong lấy được một xu nào."
Dù vậy họ vẫn không từ bỏ, cứ dây dưa tới tận cuối năm. Không vào được khu nhà, họ canh ở cổng chặn đường cô, mặt dày đòi tiền, mở miệng là xin một triệu. Vân Sơ Hoài lại phải báo cảnh sát mấy lần nữa. May mắn có camera giám sát, bảo vệ làm chứng, cô còn cẩn thận ghi âm lại, cuối cùng đưa được kẻ cầm đầu vào tù.
Hiện tại, cô sống một mình, không còn gì vướng bận. Ở tận thế, sống sao cho bản thân thoải mái là được, ai sống ai chết, cô chẳng bận tâm.
Cô thu dọn qua những thứ cần mang theo, còn lại tạm để đó, vài hôm nữa chuyển nhà vẫn phải làm ra vẻ để công ty vận chuyển còn có thứ mà khuân. Hai tháng tới cô rất bận, tuyệt đối không thể để ai phát hiện ra manh mối mà uổng phí thời gian.
Xong xuôi, cô lại vào không gian, tiện tay mang theo cả Oa Bao Nhục. Đã có thể chăn nuôi bên trong thì dĩ nhiên mang theo động vật là được.
Theo như hệ thống nhắc nhở, chỉ cần cô cho phép, không gian này còn có thể cho người khác vào. Nhưng Vân Sơ Hoài cực kỳ cẩn trọng, sẽ không dễ dàng để lộ con bài tẩy của mình.
Suốt cả buổi sáng, cô nằm dài trên ghế sofa trong biệt thự, vừa vẽ vời tính toán bằng máy tính bảng, vừa để Oa Bao Nhục tung tăng khám phá xung quanh. Không gian này nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của cô, chỉ cần một ý nghĩ là có thể bắt nó về, vì thế cô để mặc nó chạy nhảy khắp nơi.
Vì có quá nhiều việc phải chuẩn bị, cô liền lập hẳn một danh sách, liệt kê tất cả những thứ cần mua, việc cần làm. Biết rằng thời gian trong không gian trôi nhanh gấp năm lần bên ngoài, cô tận dụng tối đa để sắp xếp mọi thứ, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.